Hỏi và Đáp

Hỏi và Đáp là trang trả lời ngắn gọn cho các bạn đặt câu hỏi. Những câu hỏi đó chúng tôi thu thập được từ những “search engines.” Để hiểu thêm chi tiết và nội dung, xin đọc các bài viết khác trong blog này.

Hình HCM trên báo TIME

1101650716_400

Báo TIME, 1954,  đặt cho HCM là The Intransigent North tức là người lãnh đạo miền Bắc có đầu óc một chiều khó lay chuyển. Để nói lên bản chất độc ác của HCM, nhà báo đưa ra biểu tượng những con rắn độc xung quanh mặt của HCM.

HCM có được tiếp đón trọng thể khi qua Pháp năm 1946?

hcm marius moutet 1946 france

HCM đến Paris vào đầu tháng 6, 1946. Hồ được phe thiên tả gồm các thành viên Đảng Cộng Sản Pháp và Đảng Xã Hội Pháp tiếp đón, dẫn đầu là ông Marius Moutet (hình trên, người tóc trắng đi kế HCM). Lúc này là giai đoạn chính phủ thiên tả, Gouin và Thorez, đang bàn giao lại cho chính phủ mới đắc cử thuộc đảng phái chống cộng sản, Popular Republic Movement, do thủ tướng Bidault lãnh đạo. 4 tháng HCM tại Pháp lăng xăng cầu cạnh chính phủ mới ủng hộ, nhưng ngược lại Hồ bị Pháp tuyên chiến. Pháp chính thức tái chiếm Đông Dương vào 12/1946 để dẹp làn sóng cộng sản do HCM lãnh đạo.

Hình ảnh HCM bồng em bé ngồi kế một người phụ nữ  tây phương ?

hcm lucie aubrac elizabette

Đây là hình ảnh Hồ Chí Minh chụp chung với bà Lucie Aubrac sau khi bà sinh con gái đặt tên là Elizabette. Khi Lucie sinh tại nhà thương thì chồng bà là Raymond Aubrac đang ở trong tù. Cả hai vợ chồng là đảng viên cộng sản Pháp, họ cũng là bạn khá thân với Hồ Chí Minh. Thế nên Hồ vào nhà thương chăm sóc vợ của đồng chí và có hình ảnh này.

Đây cũng là giai đoạn lúc Hồ qua Pháp vận động Hiệp Ước Sơ Bộ từ tháng 6-9, 1946. Được biết thời gian sau này Elizabette có về Việt Nam thăm viếng.

Vì sao Hồ Chí Minh dùng 2 câu đầu trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ?

Hồ Chí Minh (HCM)  mở đầu bài diễn văn bằng hai câu lấy trong Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776 để đọc ngay ngày 2/9/1945, ngày mà HCM gọi bản văn đó là “Tuyên Ngôn Độc Lập”.

Thật ra thì hai chữ “độc lập” không đúng nghĩa, bởi vì HCM lúc đó vẫn bị lệ thuộc hàng ngũ cộng sản đệ tam quốc tế. Việt Minh do HCM lãnh đạo cướp chính quyền Trần Trọng Kim ngày 19/8/1945, nhân sau vụ 2 trái bom nguyên tử của Mỹ thả tại Nhật, một lỗ hổng chính trị (political vacumm), HCM thành lập “Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” tại miền Bắc. Khi thành lập “chính phủ” thì HCM rất mong muốn Hoa Kỳ công nhận, và không ai hơn là Hoa Kỳ bởi vì là một cường quốc thắng thế chiến 2 nằm trong phe đồng minh.

Trước khi ra mắt tại vườn hoa Ba Đình, HCM đã nhờ ông Archimedes Patti, trưởng cơ quan tình báo OSS, xem qua bài diễn văn nhờ góp ý. Khi nghe người thông dịch đọc, Patti ngạc nhiên vì trong đó có những câu trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ, và ông gặng hỏi HCM biết điều đó không thì Hồ trả lời rằng vẫn dùng. Trong cuốn Why Vietnam của Patti, tác giả có ghi lại hiện tượng này và cho rằng HCM ngu ngốc ( inane) và chính cá nhân ông cảm thấy bị chạm danh dự vì đó là của riêng người Mỹ…

Sau chiến thắng chống phát xít Đức Ý Nhật, thế giới tự do lại phải đương đầu với cộng sản, những làn sóng đỏ đang lan tràn mọi nơi từ Âu sang Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Á Châu…HCM yêu cầu Hoa Kỳ công nhận, nhưng Hoa Kỳ đã thừa biết Hồ chính là người cộng sản quốc tế đang hoạt động tại Đông Dương mà trước đó có bí danh là Nguyễn Ái Quốc.

Ngày 2/9/1945 Hoa Kỳ không chính thức hiện diện mà chỉ có 4 nhân viên tình báo OSS của Hoa Kỳ tham dự với tính cách quan sát mà thôi. Dưới đám đông có vài lá cờ sao vàng nền đỏ. Những film ghi lại cho thấy trên khán đài không có cờ đỏ, lý do cũng dễ hiểu vì có lần vào 3/1945 ông Charles Fenn (captain) hỏi HCM có phải cộng sản không thì Hồ trả lời không để lấy lòng Hoa Kỳ.

Tại Sao Cuộc Chiến 46-54 là Ý Thức Hệ

Pháp đã có ý định tái chiếm đông dương ngay sau khi Nhật đảo chánh vào 3/1945. Mục đích Pháp trở về Việt Nam lần 2 là để dẹp làn sóng đỏ do Hồ Chí Minh đang bành trướng tại đây. Đó là lý do tại sao Pháp theo chân Anh về miền Nam Việt Nam sau hội nghị Potsdam qua sự đồng ý của Hoa Kỳ. Nhưng đến 12/1946 Pháp mới thật sự gây chiến với Việt Minh  sau vụ Hội Nghị Fontainebleau bên Pháp xảy ra vào 7-9/1946. Vào tháng 9/46 này, phe cánh Đảng Cộng Hòa của Pháp đã nắm quốc hội mà trước đó Đảng Cộng Sản Pháp đã cầm quyền. Trong giai đoạn Đảng Cộng Sản Pháp cầm quyền, họ đã liên kết với Hồ Chí Minh làm ra Hiệp Ước Sơ Bộ ký ngày 6/3/1946, trong đó có điều khoản “thống nhất 3 kỳ” nghĩa là nhuộm đỏ luôn cả miền Trung và Nam Việt Nam.

Thống Đốc Đông Dương d’Argenlieu và phe cánh bảo thủ sau khi thắng thế trong quốc hội đã thẳng thừng tuyên chiến với HCM vào trung tuần 9/1946. Hồ chấp nhận cuộc chiến và nói rằng dù Việt Minh có chết 10, Pháp có chết 1 thì Hồ vẫn đánh tới cùng.

Ý thức hệ bởi vì đó là cuộc chiến phân lằn ranh cộng sản và tự do, không phải như tuyên truyền của cộng sản là “giành độc lập”. Pháp vào sau 1945 không còn là thực dân nữa, họ đã trả thuộc địa cho các nước bản xứ, theo như  chính sách đề ra của TT Hoa Kỳ Franklin Roosevelt.

Tại Sao Quân Pháp Lại Theo Chân Quân Đội Anh Quốc vào Việt Nam Sau Hội Nghị Potsdam?

Potsdam, Germany, 28 July — 1 August 1945.

Được sự thỏa thuận của Hoa Kỳ, quân đội Pháp theo chân quân đội Anh vào miền Nam Việt Nam để giải giới tàn quân Nhật. Lý do có sự  trở lại của quân đội Pháp vì sau thế chiến 2 là sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam cũng như mọi nơi mà chính phủ Pháp lúc bấy giờ cần phải ra tay dẹp làn sóng đỏ trong Nam.

Tướng Anh Douglas Gracey đã ngầm cho phép quân Pháp tấn công Việt cộng tại Saigon sau khi những người Pháp này được thả ra. Có những nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng chiến tranh lạnh đã bắt đầu nổ ngòi từ ngày 23/9/1945 khi cuộc xung đột lớn xảy ra tại Saigon giữa Việt cộng và quân đội Pháp (dùng vũ khí Hoa Kỳ). Lúc này thì miền Bắc Hồ Chí Minh đã cướp chính quyền và muốn Hoa Kỳ công nhận “chính phủ” nhưng Hoa Kỳ làm ngơ vì biết Hồ chính là quốc tế cộng sản với bí danh Nguyễn Ái Quốc có nhiều năm hoạt động ở nước ngoài. 

Ngày 14 tháng 7 là ngày gì của nước Pháp

Hằng năm nước Pháp tổ chức Ngày Lễ Độc Lập vào 14 tháng 7. Riêng có một sự kiện lịch sử liên quan tới ông Hồ Chí Minh khi nói tới ngày này vào năm 1946. 

Hồ Chí Minh qua Pháp dự hội nghị Fontainebleau bắt đầu vào 2/6/1946 và ông ở tiếp tục bên Pháp cho tới ngày 18/9/1946 mới lên tàu về Việt Nam. Ông Hồ ra công vận động để chính phủ Pháp công nhận nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” lãnh đạo bởi Hồ Chí Minh do công “cướp chính quyền” Trần Trọng Kim. Ngày 14 tháng 7, 1946, ông Hồ có tham dự ngày lễ này.

Dư luận chú ý về Hồ Chí Minh vì báo chí Pháp đã đăng tin và bàn luận về sự việc ông Thủ Tướng Bidault (mới đắc cử, thuộc phe chống cộng) ra lệnh cho Ban Tổ Chức dời ghế của Hồ Chí Minh xuống hàng sau, không ngang hàng với Bidault và các vị lãnh đạo khác.

Tại Sao Hồ Chí Minh Ký Tạm Ước 14/9/1946?

Thật ra người ta hay nhắc tới Hiệp Ước Sơ Bộ 6/3/1946 hơn là nói về Tạm Ước 14/9/1946.

Lý do là HCM khi ký Hiệp Ước Sơ Bộ với Pháp (Pháp cộng sản nắm quyền quốc hội) là ông Hồ muốn cùng phe cánh Pháp cộng sản cai trị miền Bắc trong 5 năm và sau đó họp tiếp. Trong hiệp ước này có các điều khoản quan trọng: Pháp (cộng sản) công nhận chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh; Pháp mang 15 ngàn quân đóng tại miền Bắc; thống nhất 3 kỳ (muốn nhuộm đỏ luôn cả miền Trung và Nam).

Vì lý do “thống nhất 3 kỳ” mà thống đốc Đông Dương D’Argenlieu chống đối. Đơn giản là phe cánh Pháp bảo thủ không muốn miền Nam Việt Nam bị cộng sản nhuộm đỏ. Do đó mới có cuộc họp tại Fontainebleau  xảy ra vào tháng 6-9, 1946, để 2 bên bàn về Hiệp Ước Sơ Bộ. Cuối cùng thì hiệp ước này đã không thể thực hiện được vì phe cánh cộng sản đã mất ghế trong quốc hội qua cuộc bầu cử ngày 2/6/1946.

Dù bị thất thế, nhưng ông Hồ Chí Minh vẫn ở nán lại Pháp cho tới 18/9/1946 để vận động mong phe  D’Argenlieu/Bidault chấp nhận chính phủ của Hồ. Ông Hồ hoàn toàn bị phe đối lập tỏ thái độ chống đối, ngay cả ông tướng Raoul Salan của Pháp đã cho Hồ Chí Minh biết, trước vài ngày ông rời nước Pháp, là Pháp sẽ đánh Việt Minh bởi lý đo đơn giản là Hồ Chí Minh là quốc tế cộng sản đang muốn nhuộm đỏ Việt Nam và cả Đông Dương. Hồ không gì hơn là chấp nhận cuộc chiến chứ không chịu rời bỏ hàng ngũ cộng sản.

Trước khi rời Pháp, Hồ Chí Minh gõ cửa nhà ông Marius Moutet, một người bạn thân thiết thuộc nhóm thiên tả đã từng giúp Hồ rất nhiều, Vào khoảng 1 giờ sáng 2 bên ký một tạm ước được gọi là “tạm ước 14/9/1946”. Nội dung gồm 11 điều khoản đa phần có lợi cho Pháp. Khi ra bến để về Việt Nam bằng đường tàu, Hồ đã bị nhóm sinh viên biểu tình vì cho rằng tạm ước 14/9 này cùa ông Hồ là hành động bán nước. Dĩ nhiên là tạm ước này không có giá trị gì cả, bởi vì Moutet là Bộ Trưởng Thuộc Địa thôi, không thể qua mặt cả quốc hội và thủ tướng Bidault.Ngay cả Hồ Chí Minh đã biết chính phủ Pháp đã tuyên bố có chiến tranh trước đó mấy ngày rồi. Khi được báo chí hỏi tại sao ký tạm ước này thì ông Hồ trả lời rằng đi 4 tháng vận động chẳng lẽ về tay không.

Thay vì về nước nói ra ngay sự thật là sẽ có chiến tranh với Pháp thì Hồ Chí Minh lòe ra cái “tạm ước 14/9/1946” này để “câu giờ”, để trấn an các phe nhóm, trong khi hồi hợp chuẩn bị chiến tranh. Báo chí và sách giáo khoa lại cho rằng ông Hồ có óc “sáng tạo tài tình” khi làm ra cái hiệp ước này.

Cuộc chiến tranh ý thức hệ này bắt đầu vào 19/12/1946. Hồ Chí Minh lại dùng chiêu bài “Pháp xâm lược” để kêu gọi dân lên đường chống Pháp khi chính ông cho rằng 95% dân mù chữ vào thời kỳ này.Hồ Chí Minh nói sao thì người dân nghe vậy, ngay cả những đồng chí của Hồ có trình độ học vấn cũng phải lầm lẫn mà đến nhiều chục năm sau mới khám phá ra sự thật khi có điều kiện nghiên cứu sử liệu của các quốc gia khác như Pháp, Anh, Mỹ.

Tại Sao Người Dân Miền Bắc gọi HCM bán nước?

Vào tháng 3/1945 Pháp bị Nhật đảo chánh và sau đó Pháp đã trao độc lập lại cho vua Bảo Đại (sau là Quốc Trưởng). Hoà Ước 1884 đã chính thức hủy bỏ. Nhật đầu hàng đồng minh sau vụ 2 trái bom nguyên tử. Trong thời gian này Việt Minh lãnh đạo bởi Hồ Chí Minh cướp chính quyền. 2/9/1945 Hồ ra mắt tại Ba Đình nhưng không có quốc gia nào công nhận “Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” mặc dù Hồ Chí Minh ra công vận động nhiều ngày trước đó mong Hoa Kỳ công nhận.

Ngày 6/3/1946 Hồ Chí Minh và Pháp (phe tả nắm quyền quốc hội trong chính phủ lâm thời) ký Hiệp Ước Sơ Bộ mang 15 ngàn quân về đóng tại miền Bắc và cho Pháp 5 năm ở lại đây. Lúc  này Pháp thẳng tay sát hại các đảng phái quốc gia, những thành phần không theo cộng sản. Pháp đã ra đi mà ông Hồ còn cố gắng mang về nên người dân phẩn nộ trước hành động này nên cả dân Hà Nội gọi ông ta là “Hồ Chí Minh bán nước.”
 
Bởi vậy trước khi Hồ Chí Minh qua Pháp để chính thức hoá HiệpƯớc Sơ Bộ, ngày 31/5/1946, ông Hồ đã viết thư gởi dân miền Nam trong đó có câu: “Hồ Chí Minh không bao giờ bán nước”. Ông Hồ đã ở Pháp 4 tháng để vận động phe tả (cộng sản, xã hội) để giúp ông ta bằng mọi cách để chính phủ đương nhiệm (phe hữu, chống cộng sản) công nhận chính phủ của ông Hồ, nhưng việc này hoàn toàn thất bại. Phe hữu lãnh đạo bởi thủ tướng Bidault đã thẳng thắn không liên kết với cộng sản. Sự tuyên chiến bắt đầu từ đây, tại Pháp, vào tháng 9 năm 1946. Ông trở về nước bằng đường tàu kéo dài một tháng, mà theo hồi ký của đại sứ Sainteny thì cho rằng ông Hồ không dám đi máy bay vì sợ bị phe hữu ám hại. Thế là ông chuẩn bị chiến tranh với Pháp sau khi trở về nước. Ngày 19/12/1946 hai bên chính thức khai chiến.

Tại sao Hồ Chí Minh nói rằng “thà ngửi địt của Pháp còn hơn ăn cứt của Tàu”?

Đây là lối nói biện hộ cho hành động bán nước của Hồ Chí Minh. Để làm sáng tỏ vấn đề này chúng ta phải trở lại nói về Hiệp “Ước Sơ Bộ” ký giữa HCM và Pháp (phe cs) vào ngày 6/3/1946. 

Khi cướp chính quyền ngày 19/8/1945, và sau đó ra mắt tại Ba Đình ngày 2/9/1945, HCM những mong Hoa Kỳ  đứng ra công nhận chính phủ “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” . Phe HCM đã bỏ nhiều công sức vận động Mỹ lúc này, nhưng Hồ đã hoàn toàn thất bại vì Mỹ làm ngơ và họ thừa biết HCM chính là Nguyễn Ái Quốc một đâù sỏ cộng sản quốc tế đã từng hoạt động tại Tàu và Đông Nam Á.

6 tháng sau là vụ ký “Hiệp Ước Sơ Bộ”. Pháp phe cs nắm quyền quốc hội báy giờ đứng ra công nhận chính phủ của HCM ngày 7/3/1946. Khi ký hiệp ước thì HCM đã chấp nhận cho Pháp mang 15 ngàn quân của Pháp đóng tại miền Bắc. Hành động này của HCM được xem như tay sai cho Pháp. Quân Pháp lúc này được sự tiếp tay của phe Việt Minh lãnh đạo quân đội là Võ NGuyên Giáp đã giúp Pháp tàn sát các đảng phái quốc gia, những thành phần chống cộng sản.

Pháp đã ra đi sau ngày Nhật đảo chánh vào tháng 3/1945. Hoà Ước 1884 giữa Việt Nam và Pháp đã xé nghĩa là Việt Nam hoàn toàn độc lập dưới quyền của vua Bảo Đại và ngay sau đó chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập trong một thể chế quân chủ lập hiến với cương vị của quốc trưởng Bảo Đại.

Nhưng rồi cái hiệp ước sơ bộ giữa Pháp và HCM rõ ràng phe Hồ đã mang Pháp lại để tiếp tục giày xéo quê hương. Bởi vậy HCM mới bị người dân miền Bắc gọi là “HCM bán nước”. Cũng rất khó trả lời khi Hồ bị chất vấn từ dân chúng và các đảng phái . Bởi vậy mới có vụ “địt và cứt” mà Hồ tự biện hộ trong câu trả lời..Ý rằng Pháp thì ở xa nên chẳng thà ngửi địt Pháp một thời gian còn hơn là ăn cứt Tàu cả nhiều năm vì Tàu sát biên giới Việt Nam, và Pháp về để tống Tàu đi để dân không phải ăn cứt lâu dài….Lý luận của Hồ rất là khập khểnh vì quân Tưởng đang đánh với phe cộng sản Mao và tình hình chưa biết nghieng ngã thế nào lúc này, mà Hồ lại nói là ăn cứt lâu dài của phe Tưởng là sao?  HCM lý luận rằng mang Pháp về để thay thế quân Tưởng dẹp tàn quân Nhật. Thật ra thì điều này chỉ có trong bản “Hiệp Ước Sơ Bộ”. Trên thực tế thì  Pháp d’Argenlieu và phe Tưởng hai bên đã ký hiệp ước Pháp Hoa ngày  28/2/1946  ghi rõ ngày quân tưởng ra khỏi miền Bắc là 15/3/1946, chậm lắm là 31/3/1946.

HCM đã thất bại hoàn toàn về những ký kết trong Hiẹp Ước Sơ Bộ khi HCM qua Pháp vào tháng 6 -9 , 1946, để vận động chính thức hoá hiệp ước. Lý do: quốc hội Pháp lúc này đã vào tay những thành phần bảo thủ và chống cộng sản. Họ không màn bàn tới hiệp ước đó vì đó là những âm mưu của phe cánh cộng sản Pháp và HCM làm ra, trong đó điều khoản độc hại nhất là “thống nhất 3 kỳ” nghĩa là muốn nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam. 

Vì bị dân gian gọi là Hồ Chí Minh Bán Nước khi mang Pháp cộng sản về miền Bắc cai trị nên Hồ mới viện lý lẽ rằng mang Pháp về để “ngửi  địt Pháp” một thời gian còn hơn là “ăn cứt Tàu” lâu đời. Sách báo cộng sản lại còn cho rằng Pháp về để “đuổi” quân Tưởng ra khỏi miền Bắc.

Tại sao Đảng Tuyên Bố Đảng Lao Động 1951?

Hỏi: Tại sao HCM vào 1960 có tuyên bố: Kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Như vậy thì Đảng Lao Động là gì?

Đáp: Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập vào 1930 tại một buổi họp kín tại Hongkong. Sau đó vì áp lực của Liên Sô, Hồ Chí Minh phải đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương. Vì nhu cầu thu nạp và liên kết với các thành phần trong dân chúng và các tổ chức đấu tranh, vốn họ không thiện cảm với hai chữ “cộng sản” nên Đảng Cộng Sản Việt Nam được đổi thành Đảng Lao Động vào 1951.

Những người cộng sản thường họ không có lý luận vững vàng và không có tinh khoa học, nghĩa là chính xác. Họ thường “cường điệu” trong cách dùng chữ, nhưng xét ra nội dung chứa đầy mâu thuẫn. Thật vậy, xin đưa ra một bằng chứng cụ thể: Trong cuốn “Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh”, 2006, do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo thực hiện, trang 119:

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Hồ Chí Minh viết bài Ba Mươi Năm hoạt động của Đảng, trong đó chỉ rõ: Chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương vào đầu năm 1930.

Như vậy, Hồ Chí Minh viết bài này vào 1960, tức là trên thực tế thì “Đảng Lao Động” thay thế Đảng Cộng Sản Đông Dương 1951 vẫn chỉ là hình thức, nhưng thật ra thì Đảng Cộng Sản Đông Dương/Việt Nam chưa bị “giải thể.” Hơn nữa, sau khi cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam 30/4/1975, Đảng mới  tuyên bố trên giấy trắng mực đen một cách chính thức là Việt Nam có Đảng Cộng Sản ra đời vào ngày  20/12/1976.

Từ những trình bày và nhận xét trên, chúng tôi đưa ra kết luận: Sau khi chiếm toàn lãnh thổ và dùng chế độ độc tài cai trị, cộng sản Việt Nam không còn e dè giấu diếm gì cả, họ đã chính thức lộ nguyên hình những con người gian dối để đạt mục tiêu. Họ đã  không ngần ngại đưa ra rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hoạt động không ngừng nghỉ từ 1930….Còn việc thay thế Đảng Cộng Sản Đông Dương/Việt Nam bằng Đảng Lao Động chỉ là một chiêu bài che giấu , làm xoa dịu lòng dân, bớt đi sự chống đối.

Hiệp Định Geneve

Một sinh viên hỏi:  Theo lời tác giả Alain WasMes trong ” Những gì tôi thấy ở Việt Nam ” có đề cập : Hiệp định Genève năm 1954 không được Hiệp Chủng Quốc hoa Kỳ công nhận mà chỉ được xem như là 1 “cam kết tôn trọng ” .Và kể cả Hiệp định Paris sau đó cũng chỉ là 1 ” thoả ước “.Tác giả cho rằng phía Hoa Kỳ đã vi phạm nội dung của 2 bản hiệp ước.Vậy thì thực tế,ai đã vi phạm và vi phạm như thế nào về 2 bản Hiệp định nêu trên?

Hiệp Định Geneve ký ngày 20 tháng 7, 1954 giữa Tạ Quang Bữu (thay mặt Việt cộng) và tướng Pháp Delteii để chấm dứt cuộc chiến Đông Dương từ 1946-1954, sau khi Pháp thua trận tại Điện Biên Phủ. Hoa Kỳ chỉ đứng vòng ngoài với một trong những công tác rất thực tế là dùng tàu đưa một triệu dân miền Bắc từ bỏ chế độ cộng sản di cư vào Nam. Thêm nữa, chính phủ miền Nam Việt Nam đã quyết liệt chống lại việc chia đôi đất nước do chủ trương của cộng sản Hà Nội và cộng sản Nga Tàu đề ra trong Hiệp Định.

Quan trọng hơn hết là phe HCM đã lừa gạt phe đồng minh. Vào 2/1954 có buổi họp tại Berlin giữa các nước Pháp, Anh, Mỹ, Nga để bàn về hậu chiến tranh Triều Tiên và sau đó là vấn đề chiến tranh Đông Dương giữa Pháp và Việt Minh. Trên nguyên tắc, phe Việt Minh đã bằng lòng vào bàn hội nghị tại Geneve vào 8/5/1954 để bàn về ngưng chiến (quân sự, không phải chính trị) và đưa đến giải pháp hòa bình. Nhưng không đầy 24 tiếng trước khi có buổi họp, tức là ngày 7/5/1954, Việt Minh tấn công biển người ào ạt tại Điện Biên Phủ làm Pháp và Hoa Kỳ không trở  tay kịp.

Ghi nhận đáng kể nữa là trận Điện Biên Phủ hoàn toàn do sự chỉ huy của Trung Cộng, cũng như súng đạn do Trung Cộng cung cấp.

Theo như Hiệp Định đã ban hành, Việt Nam bị chia hai miền tại vĩ tuyến 17. Người dân hai bên được quyền di cư trong vòng 300 ngày kể từ ngày ký kết. Hiệp Định ghi hai bên phải cam kết không được quyền xâm lăng bên phần đất không thuộc phạm vi của mình. Thế nhưng, cộng sản Hà Nội vẫn cứ xua quân qua dải trường sơn vào Nam đánh phá, gây rối loạn. Hình ảnh lịch sử để lại cho thấy nhiều chiến xa, súng đạn của Nga tàu được chuyển từ Bắc vào Nam.

Hiệp Định này không có nghĩa là “không được Hoa Kỳ công nhận” vì tại sao Hoa Kỳ phải nhúng tay vào việc chia đôi đất nước Việt Nam do cộng sản làm ra? Hoa Kỳ đã không ký tên trong Hiệp Định thì tại sao lại gọi là Hoa Kỳ vi phạm? Một luận điệu vô cớ và hàm hồ. Hoa Kỳ chỉ giúp việc di chuyển dân di cư từ miền Bắc vào Nam.

Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1, 1973 do 4 bên ký. Sự dàn dựng nên bản hiệp định này cũng do phe cộng sản làm ra. Trong tình thế bắt buộc Hoa Kỳ ép tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chấp nhận. Để thấy rõ âm mưu này của cộng sản, không gì hơn là thành phần gọi là “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam VN” ký trong bản Hiệp Định bên cạnh Việt Nam Cộng Hòa, Cộng Sản Bắc Việt, Hoa Kỳ. Mọi người đều biết Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam VN chính là con đẻ của cộng sản miền Bắc. Trong bản Hiệp Định lại ghi là một thành phần ,coi như tương đương ngang hàng với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một điều không thể chấp nhận được, bởi vì đối với miền Nam thành phần Việt cộng nằm vùng  này hoạt động trong bóng tối, chuyên quấy động, đấp mô, gài mìn, du kích, bắt cóc dân, họ không thể là một lực lượng hay một đảng phái làm chính trị. 

Cay nghiệt cho miền Nam khi phải ký vào bản Hiệp Định này, bởi vì Mỹ đã muốn bỏ miền Nam cho cộng sản. Quyết định của Mỹ khi bỏ rơi miền Nam có nhiều lý do. Một trong những lý do là do phản chiến Mỹ gây rối quốc hội mỗi ngày làm náo loạn cả nước, họ  muốn Mỹ rút quân ra khỏi miền Nam để giao miền Nam cho cộng sản Bắc Việt. Ai là đầu mối của những cuộc xuống đường phản chiến này? Chính do cộng sản quốc tế điều động (tiền của Nga đổ vào Hoa Kỳ hằng năm hơn 3 tỷ Mỹ kim để tổ chức phản chiến). Một trong những người Mỹ đầu não là John Kerry. Sau này Kerry làm dân biểu quốc hội Hoa Kỳ, ông ta vẫn còn ủng hộ cộng sản.

Trong Hiệp Định Paris, hai bên Nam Bắc cam kết không xâm lấn bên nào sau khi Hoa Kỳ rút quân. Thế nhưng, có bao giờ cộng sản thi hành những gì chính họ cam kết. Cộng sản vừa ký Hiệp Định thì đồng thời vừa tấn công thêm miền Nam. Cộng sản lợi dụng miền Nam không còn Hoa Kỳ hỗ trợ , cộng sản tấn công tới tấp kéo dài cho tới ngày mất miền Nam 30/4/1975.

Lịch sử cho thấy hiển nhiên như thế, nhưng bộ máy tuyên truyền vẫn cứ phải đặt điều xuyên tạc với mục đích chỉ mong cho thế hệ sinh sau đẻ muộn hiểu một cách nhồi sọ, mưa lâu thấm đất, nói láo nói láo mãi rồi cũng vô đầu và người ta sẽ tin đó là sự thật. Âm mưu của cộng sản rất tinh vi. Chuyện có nói không, chuyện không nói thành có.

Đảng thực chất chỉ là đảng cướp

Một sinh viên hỏi: Vì đâu trong thời gian gần đây có khá nhiều ngừơi cho rằng :” đảng cs thực chất chỉ là 1 đảng cướp”.Và giải thích cho hành động ” cứơp ” này có 1 số sinh viên và cả đảng viên biện hộ rằng :”đảng cs làm đúng vì hiến pháp Việt Nam có 1 điều nói rõ rằng :” Đảng có quyền trưng dụng tài sản trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng,an ninh và vì lợi ích quốc gia”.”Vậy thì đảng cs có thật đang bị ” tiếng oan”?

Thật ra, người cộng sản rất giỏi về cách dùng xảo ngữ hay đúng hơn là lạm dụng từ ngữ để thực hiện mục tiêu.

Trong một quốc gia trọng pháp không có một đảng phái hay nhà nước nào “trưng dụng” tài sản người dân một cách ngang nhiên. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, khi một miếng đất nào mà chính phủ cần trưng dụng để biến thành một cơ sở cho nhà nước hay một nơi phục vụ công chúng thì phải qua một số thủ tục cần thiết. Thường thì người dân ý thức được tầm quan trọng của công việc nên hầu như hai bên, giữa chính phủ và người dân đều đi đến một sự thỏa thuận tốt đẹp. Quan trọng hơn cả là sự đền bù cho tài sản này rất khả dĩ, thế nên người chủ nhà không cảm thấy bị thiệt thòi gì cả, thậm chí số tiền đền bù còn cao hơn nhiều giá trị miếng đất và căn nhà. Người chủ nhà có thể dùng số tiền đó mua một căn nhà khác đẹp hơn, giá trị hơn.

Trong hiến pháp Đảng ghi “có quyền trưng dụng tài sản dân trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia” thì cũng không có gì sai, nhưng Đảng có dám đền bù sự mất mát của người chủ tài sản một cách xứng đáng không? Trên thực tế, có quá nhiều trường hợp từ Bắc xuống Nam, nơi nơi người dân oan đang khiếu kiện vì họ mất nhà mất đất một cách rất dã man. Họ không được đền bù xứng đáng, số tiền quá nhỏ so với tài sản của họ, thậm chí họ còn bị đuổi ra khỏi nhà phải sống vất vưởng trên đường phố. Cuộc sống họ bị đảo lộn và đương đầu với vô cùng những khó khăn hàng ngày.

Người ta không thấy những miếng đất Đảng lấy đó làm lợi ích cho quốc phòng, an ninh, hay lợi ích quốc gia gì cả, mà chỉ thấy làm lợi cho đảng viên quyền thế. Có khi đảng viên bán cho các nhà kinh doanh nước ngòai xây cơ sở làm ăn, khách sạn, sân goft…

Đảng thực chất chỉ là một đảng cướp quả thật không sai! Người ta cũng không ngạc nhiên khi Đảng Cộng Sản Việt Nam hành động như thế này, bởi vì đây chỉ là bản chất của con người cộng sản. Nó thể hiện qua chủ trương, qua đường lối. Ngay cả thời 1952-1956, Hồ Chí Minh chỉ thị giết hằng lọat địa chủ, trí thức qua cái gọi là “cải cách ruộng đất” một cách công khai, thì đừng nói chi cướp đất của dân. Dân còn mạng sống là may lắm rồi! Hồ Chí Minh có thầy dạy làm những bài học sắc máu đó. Tại Nga, 1929, Stalin đã tự quyết định lấy đất của nông dân xung vào hợp tác xã. Người dân chống lại quyết định này, và hậu quả là Stalin đã sát hại gần 5 triệu người bằng cách giết tập thể (mass execution), một số thì bị đày qua miền Bắc Siberia. Sau khi Lenin chết thì Stalin là người thực hiện chủ trương của Lenin rất khe khắt như trình bày trên. Thời Hồ Chí Minh giết người đẫm máu là lúc trực tiếp với ông thầy Stalin và Mao. Thời đại cộng sản Việt Nam sau khi Hồ mất cũng là sự lập lại những bài học của những ông thầy trước mà thôi, khác chăng là giết người không cần nhiều súng đạn.

Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, một trí thức miền Bắc, bị Đảng bỏ tù 27 năm vì dám làm thơ nói lên sự thật. Ông sáng tác từ 1958, vào tù 1964, bị bắt 4 lần, ngày ra tù 1995. Vì câu hỏi liên quan tới một câu thơ của ngục sĩ, chúng tôi xin ghi lại bài thơ “Đảng” sau đây:

Đảng

Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp

Giải phóng đàn bà thành đĩ thành trâu

Giúp người già bằng bắt bớ rể dâu

Và cải tiến dân sinh thành xác mướp

Đảng thực chất chỉ là đảng cướp

Dựng triều đình mông muội giữa văn minh

Sống tạm thời bằng thủ đọan yêu tinh

Nhờ súng đạn Tàu Nga bắt bớ

Đảng tắt thở cuộc đời mới thở

Đảng còn kia bát phở hóa thành mơ!

Nguyễn Chí Thiện, 1973

 

Tại sao Đảng không phát động SV/HS Chống Tham Nhũng?

 Một học sinh hỏi: đảng cs thường xuyên phát động tòan dân hưởng ứng những phong trào :” Chống tham nhũng,lãng phí ” dù thừa biết rằng ngừơi dân luôn thụ động dưới sự áp bức cuả chính quyền cs.Vậy tại sao đảng lại không phát động giới sinh viên,học sinh,nhất là đòan viên chống tham nhũng-khi đây là 1 tầng lớp mà xưa kia đã đóng góp 1 phần sức mạnh không nhỏ vào sự thành công của của đảng.

Một câu hỏi rất hay! Phải có đầu óc rất nhạy bén mới thấy ra âm mưu trong lời kêu gọi “chống tham nhũng, lãng phí” này. Đúng vậy, Đảng làm sao dám kêu gọi thành phần thanh niên, trí thức làm chuyện này, đâu dám dùng câu “ở đâu khó thì có thanh niên” trong vấn đề tham nhũng nổi cộm lan tràn nơi nơi ai ai cũng biết và thấy. Nếu thực sự Đảng muốn giới sinh viên, học sinh, đòan viên ra tay điều tra tham nhũng thì có lẽ hằng ngàn tên tuổi các cấp lãnh đạo từ trung ương như Nông Đức Mạnh trở xuống các cấp tỉnh, huyện, phường, xã…sẽ được đề cập. Hằng ngàn tên đảng viên cao cấp, công an, cán bộ sẽ được lên bảng.

Nhưng mà dù cho bất cứ ai, người nào “dám” làm chuyện tố cáo và bày trừ tham nhũng thì chắc trước sau gì cũng bị bỏ tù, mà đã có người bị tù rồi đó. Nó đâu khác gì Đảng ghi trong hiến pháp điều 69 là người dân được quyền tự do ngôn luận, mà hễ ai phát biểu trái ý thì lập tức bị tù ngay. Trường hợp này rơi vào các nhà đấu tranh trẻ như Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trương Quốc Huy v.v.. Còn nhiều nữa, họ đang bị ngồi tù.  Đảng có dám đăng tin về những nhân vật này không? Đảng có dám trình bày sự thật về những hành động họ làm, hay Đảng chỉ quy cho họ tội “phản động chống phá nhà nước.” Người ta thường ví Đảng suy nghĩ dùm dân quả thật không sai. Đảng chỉ muốn người ta nghe theo ý Đảng vậy thôi, không cần biết thực hư thế nào.

Khi Đảng và Nhà Nước hô hào kêu gọi dân chống tham nhũng, nhưng thực tế thì bao che cho tham nhũng, ngay cả chánh án cũng làm trò tham nhũng khi xử những vụ tham nhũng. Đảng kêu gọi phát động chống tham nhũng chỉ là một cách nói để xoa dịu lòng căm phẫn trong dân chúng.

Đang viết câu trả lời này thì Bộ Công An đang bắt hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên và Nguyễn Văn Hải thuộc báo Tuổi Trẻ, bởi vì  hai người này dám đăng tin thật thêm về vụ tham nhũng PMU 18. Họ bị khởi tố với tội “lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ” Đó là thêm một chứng minh hùng hồn về độc quyền tòan trị trong hệ thống nhà nước Đảng quyền. Báo chí chỉ là công cụ của Đảng. Đảng đã không muốn phanh phui thêm về vụ PMU 18, vì nếu điều tra thêm thì sẽ lòi ra nhiều “ông lớn” mà các ông lớn này phải là cao tay lắm mới khiến cho Bộ Công An được lệnh bắt bỏ tù hai nhà báo dám viết ra sự thật.

Đau buồn thay cho một dân tộc phải cam phận sống dưới một cơ chế quá thối nát. Danh dự và liêm sĩ đã không có thì chuyện gì mà họ không làm được. Đảng muốn bắt ai thì bắt, muốn gán ghép tội gì thì cứ tự tiện. Mục tiêu của Đảng không phải tạo ra một xã hội có đời sống thăng tiến áp dụng cho tòan dân mà Đảng chỉ muốn tập đòan của Đảng được duy trì ngôi cai trị, được độc quyền nói láo, làm láo, bịt miệng dân.

Tại sao Đảng hay gọi các thế lực phản động?

Một học sinh hỏi: Tại sao chúng tôi hay học là “các thế lực phản động” chống phá Đảng và Nhà Nước, nhưng tại sao người ta lại chống?

Người dân Việt Nam không chấp nhận chế độ cộng sản, nhưng vì chưa có cơ hội thuận lợi nên việc bùng dậy lật đổ chế độ độc tài này chưa thực hiện được. Cũng vì biết được lòng dân nên Đảng nơm nớp lo sợ. Từ ngày có sự hiện diện của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trên 60 năm qua, chưa có ngày nào dân tộc Việt được bình yên. Không nhiều thì ít, không mạnh thì yếu, lúc nào cũng có những sự bùng dậy trong lòng dân được thể hiện qua nhiều hình thức để tỏ thái độ không chấp nhận cộng sản. Đảng cho đây là những thành phần chống Đảng và gọi chung là “các thế lực phản động.” Có khi “những thế lực” này liên kết với thành phần ngòai nước để cần tiếp tay hỗ trợ.

Nói chung, không chỉ riêng người dân Việt Nam bị cái tròng cộng sản, mà các nước cộng sản khác người dân họ cũng cùng chung hòan cảnh, muốn thóat mà chưa có cơ hội. Ngày nay chỉ còn lại lác đác 4 nước cộng sản chánh, và mạch sống chính của họ lại là nguồn lợi từ các nước tự do đổ vào. Cái nhục của những nhà lãnh đạo cộng sản là họ trân tráo sống trên sự giả dối một cách công khai. Người dân biết, thế giới đều biết. Như vậy thì phải hiểu, cả nhân lọai đều không thiện cảm với cộng sản. Nếu họ hay, họ sống có nhân bản, hợp lòng dân, không tàn ác thì tại sao chế độ này phát xuất từ Liên Sô 1917 và đến 1991 thì tan rã ra từng mảnh.

Vậy “các thế lực phản động” sao mà đông quá, liệu Đảng và Nhà Nước có đủ công sức, nhân lực, vật lực để ngày đêm chống trả lại “đối phương?” Thời giờ, tiền bạc hao tổn quá cho “công tác” này thay vì dùng nó để lo cho dân, để xây dựng đất nước. Nhưng Đảng đã không có sự chọn lựa. Có phải thế không?


CS sợ Tự Do Ngôn Luận

Một học sinh hỏi: Đảng cs luôn làm chủ trong mọi hòan cảnh,thậm chí đạp bằng cả dư luận cho dù sự thật hiển hiện trứơc mắt.Thế nhưng tại sao đảng cs lại sợ ” tự do ngôn luận ”  vì cho dù ngừơi dân có được quyền nói thì sự độc tài của đảng từ xưa đến nay vốn là bất trị ?

Đảng Cộng Sản Việt Nam là một đảng có độc tài tòan trị (totalitarianism) khác với độc tài chuyên chế (authoritarianism). Độc tài chuyên chế điều khiển những người làm chính trị theo nguyên tắc của mình, trừng phạt và bỏ tù tất cả những ai trái lại đường lối chính trị của mình. Độc tài tòan trị có tòan quyền trên mọi phương diện, không có giới hạn trong cách dùng phương pháp trừng phạt. Họ nhồi sọ, lao động khổ sai, giết từng cá nhân, giết người tập thể, ngay cả diệt chủng để bảo tòan sự cai trị.

Khi Đảng Cộng Sản Việt Nam có chủ trương theo cách độc tài tòan trị thì họ không sợ gì bộ mặt dã man của họ bị dư luận bàn tán. Tuy nhiên, vì tình thế lúc này, nhất là cái nôi của chế độ cộng sản bị tan rã năm 1991, Đảng Cộng Sản Việt Nam phải uốn nắn theo hòan cảnh để tồn tại. Bây giờ không phải lúc hô hào chủ nghĩa cộng sản, bách chiến bách thắng, lại là lúc cần các nước tư bản đổ dollars vào Việt Nam cho Đảng có thêm cơ hội sống còn. Khi đã dám chơi với tư bản thì Đảng phải bị sự chế tài một phần nào đó từ các nước này. Hoa Kỳ từ ngày có bang giao với Việt Nam, quốc hội đã nhiều lần lên tiếng về nhân quyền tại Việt Nam bị vi phạm trầm trọng. Cũng vì bị cảnh báo mà Đảng một vài lần đã lỏng tay cho một vài nhà tranh đấu.

Theo thời gian, nhân lọai của cuối thế kỷ 20 được may mắn có phương tiện thông tin điện tóan tòan cầu một cách vô cùng hiệu quả và nhanh chóng, kiến thức con người được mở rộng, không giống như thời của đầu thế kỷ 20 khi cộng sản hòanh hành. Tại Việt Nam, tuy cộng sản ngăn tường lửa tất cả những trang nhà thông tin trung thực, mà Đảng cho rằng làm bất lợi cho chế độ, người ta vẫn có cách vào để tìm hiểu. Thêm vào, ngòai một vài đài tư nhân và hội đòan, chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ cho đài phát thanh Á Châu Tự Do, mỗi ngày phát về Việt Nam để người dân biết tin tức hằng ngày, thay vì cứ nghe tin một chiều và xuyên tạc của các đài báo cộng sản. 

Nói chung, người dân bớt sợ hãi hơn trước vì biết thêm thông tin, một phần cũng vì nhìn thấy sự hèn hạ của nhóm người lãnh đạo đất nước. Khi đã coi cấp đảng viên  quá tầm thường, chỉ là phường bán dân hại nước thì người dân nói cho nhau nghe bằng cách này hay cách khác. Ngôn luận lén lút ở các quán cà phê, vĩa hè, buổi tiệc làm sao tránh khỏi. Làn sóng mang dưỡng chất tự do từ người Việt hải ngọai trở về cũng là một mũi cản cho chế độ. Người dân có dịp nhìn thấy thêm về cách sống tự do, về cách hành xử của con người ở các xứ văn minh… Khái niệm tự do đến với người dân một cách tự nhiên khi hòan cảnh đến, nhất là tuổi trẻ chưa sống một ngày nào trong môi trường của xã hội tự do.   

Cộng sản sợ “tự do ngôn luận” là phải rồi. Tự do ngôn luận được cho phép thì ngay tức khắc sẽ có báo chí tự do ra đời, không phải báo viết một chiều của Đảng nữa. Lúc đó, bao nhiêu sự thật sẽ được phơi bày…

Nhưng mà… Các bạn hãy thực tế, hãy nên hiểu cộng sản là gì, đừng nên đặt chữ “nếu” nhiều quá mà một cách khoa học hơn, nghĩa là phải biết cộng sản làm gì, nghĩ gì, và bản chất bất di dịch của họ. Tóm lại, lịch sử  cộng sản nói chung cho thấy rất rõ ràng, cộng sản chỉ có 2 con đường để sống còn: tuyên truyền không thành công thì dùng vũ lực. Chỉ có vậy thôi! Nhưng những con người cộng sản ở Liên Sô, ở Đông Âu về bản chất có khác người cộng sản Á Châu không? Họ có sẵn sàng làm chuyện thay đổi như một Gorbachev hay một Yelsin?

 

Tại sao sách báo của đảng hay dùng hai chữ đảng ta

Đảng ta” là cách người của Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng hằng ngày, mọi nơi, trên các đài truyền thanh, truyền hình, sách báo…Đây là lối Đảng tự nâng cao mình, tự đề cao vai trò “quan trọng” của Đảng. Nhưng suy cho kỹ thì khi dùng hai chữ “đảng ta” này, Đảng đã tự tách biệt vai trò mình với dân chúng, coi như Đảng là một khối người cầm quyền dân chúng, còn người dân dù là đại đa số, nhưng chỉ là thành phần thừa hành và bị nghe. Mặt khác, khi “đảng ta” nói cũng có nghĩa là nói cho Đảng nghe thôi vì dân đâu phải là đảng viên cộng sản.

Thái độ trịch thượng này của Đảng đã làm người dân khinh khi, chán ghét, thậm chí có những hiện tượng xảy ra như vụ Bộ Công An ra lệnh bắt bỏ tù hai nhà báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ vì các ông này “dám” đăng sự thật về vụ PMU 18 do một ông tướng mách cho, người dân cũng chẳng màng để ý, vì đây cũng là một trong những vụ “đảng ta” “xử lý” với nhau thôi, đâu có liên quan gì tới dân.

Luận Điệu Thù Hằn của Đảng

Một học sinh hỏi: Đảng cs luôn ra rả giọng điệu thù hằn :” Mỹ ngụy gây tội ác ” khiến Việt Nam bị nghèo đói và bị bắn giết dã man.Vậy tại sao ” chủ nghĩa vô sản ” của đảng cs hơn 30 năm trôi qua vẫn khiến người dân luôn bị chính quyền bức bách và cuộc sống ngày càng tuột dốc thê thảm ?

Đảng Cộng Sản có 2 phương pháp để duy trì chế độ: Tuyên truyền và vũ lực. Nếu tuyên truyền không kết quả thì dùng vũ lực để áp chế. Ngòai ra, những luật lệ trên giấy tờ và những lời hay ý đẹp ngòai cửa miệng chỉ là hình thức.

Khi Đảng ra giọng điệu thù hằn mục đích là muốn cho dân cảm nhận “tội ác” của Mỹ để cho rằng Đảng “đánh Mỹ” là đúng, và như vậy thì Đảng có chính nghĩa. Đó là lối tuyên truyền một chiều. Lối tuyên truyền này có kết quả, tính ra không ít, nhất là vào các thập niên của chiến tranh hai bên. Cũng chính vì tuyên truyền một chiều này mà hầu hết người dân miền Bắc cứ tưởng là Mỹ “xâm lăng,” họ không nhận chân cuộc chiến tranh tương tàn này là do chính Hồ Chí Minh mang chủ thuyết cộng sản vào miền Bắc và sau đó xua quân nhuộm đỏ luôn miền Nam. Vì lý do không muốn cộng sản lan tràn cả Đông Dương mà Hoa Kỳ phải nhúng tay hỗ trợ miền Nam đẩy lùi làn sóng xâm lăng từ miền Bắc.

Đúng ra cộng sản miền Bắc gây phá họai bắn giết người dân miền Nam nhiều hơn sự thiệt hại của ngừơi miền Bắc. Hằng ngàn bộ đội, cán bộ miền Bắc đi dọc đường Trường Sơn vào Nam với súng đạn của Nga Tàu. Bao nhiêu là cảnh chết chóc do cộng sản gây ra như: pháo kích, gài mìn, tổng tấn công Tết Mậu Thân, vụ pháo kích giết học sinh Cai Lậy, khủng bố nhà dân nếu không làm theo ý họ, ban đêm về gõ cửa nhà dân dẫn người trong gia đình đi biệt tích, ép dân gài mìn, đấp mô, như trường hợp dân miền Hậu Nghĩa và Củ Chi, nhất là những vụ tấn công bằng lối du kích làm tổn hại dân lành không kể xiết. Cộng sản len lỏi ở chung với dân, đặt căn cứ phản công tại các chùa, nhà thờ, trường học… 

Tính chung thì trong 20 năm chiến tranh, chưa bao giờ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thua một trận chiến nào dù cứ bị tấn công. Nhiệm vụ của miền Nam là bảo vệ vùng đất tự do, đẩy lùi cộng sản trở về miền Bắc,  mục đích của miền Nam không phải là tấn công. Dù bị tấn công nhưng trận nào miền Nam cũng đánh lùi cộng sản. Từ sau hiệp định Paris tháng 1, 1973, coi như Mỹ đã thay đổi đường lối chính trị nên đã bỏ rơi miền Nam. Trong khi Nga Tàu tiếp tế súng đạn càng lúc càng nhiều cho miền Bắc thì miền Nam đã bị Mỹ ngưng viện trợ. Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam không phải là một chiến thắng quân sự, như mọi người đã thấy rõ. Dù sao con số lính tử trận của miền Bắc cao gấp hai lần miền Nam. Chủ trương “biển người” của cộng sản, nghĩa là  dùng  nhân mạng cống hiến cho Đảng càng nhiều càng tốt miễn sao đạt chiến thắng.

Cũng chính vì chủ trương ngu dân mà Đảng đã một phần nào thành công. Ngày nay chính sách ngu dân vẫn còn áp dụng triệt để tại các trường học, các tầng lớp sinh họat  trong xã hội. Lối giảng thuyết đầu gà đuôi vịt đã làm đầu óc tuổi trẻ bị rối lọan, óc suy luận bị kiềm chế. Đảng bắt tuổi trẻ học thuộc lòng, hiểu theo những gì sách ghi ra, không cần tham khảo thêm tài liệu. Vì lý do này mà tuổi trẻ trở nên thiếu sáng tạo. Tuy nhiên, nhờ vào phương tiện truyền thông rộng rãi đa chiều trên internet mà một số thanh niên trong nước đã có cơ hội tìm ra sự thật của một số vấn đề. Hy vọng càng ngày tuổi trẻ trong nước có điều kiện nhiều hơn, khai mở những lối ra trong nhiều năm bị đóng khung.

Hãy tự đặt nhiều câu hỏi cho chính mình. Tại sao Việt Nam vẫn là một xã hội cộng sản, mà cộng sản thì chủ trương vô sản? Thế tại sao từ ngày có Đảng lúc nào đảng viên cũng giàu sang, mà làm giàu bất chính? Chủ nghĩa cộng sản chủ trương thành phần nhân công vô sản lên nắm chính quyền bằng bạo lực khi tới thời kỳ sản xuất quá độ, nhưng mà Việt Nam có quá độ chưa? Việt Nam ngay từ  lúc chủ nghĩa cộng sản do Hồ mang vào có nhân công của các hãng xưởng chưa hay đại đa số là nông dân? Chủ nghĩa cộng sản chủ trương tiêu diệt tư bản, nhưng tại sao hơn 20 năm nay Đảng Cộng Sản Việt Nam lại áp dụng tư bản vào chính bản thân của Đảng? Nếu không còn đi theo chủ nghĩa cộng sản thì tại sao Đảng không giải thích hay thay đổi cơ chế, mà cứ luận điệu nói năng lung tung, đầu đuôi bất nhất? Trong điều 4 hiến pháp ghi là Đảng Cộng Sản cai trị muôn năm, điều này có thực tế không? Điều 69 của hiến pháp ghi: “Công dân có quyền tự do ngôn luận…” nhưng tại sao người dân áp dụng quyền này thì bị Đảng bắt bỏ tù?  Vân vân và vân vân…

Muốn thay đổi cuộc sống chính mình và gia đình mình, con cháu mình ở các thế hệ kế tiếp, hãy tìm hiểu, suy tư, học tập, và hành động chính đáng.

Ban Tuyên Huấn Người Hoa

Một học sinh hỏi: Tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại không cưu mang,giúp đỡ những ngừơi dân Việt còn nghèo đói và khó khăn mà lại bỏ công sức,tiền của để chăm lo và thành lập ra hội :” Ban tuyên huấn người Hoa”? Mục đích của ban tuyên huấn này có phải là cơ quan ngôn luận và tuyên truyền cho luận điệu cs?

Càng ngày Đảng Cộng Sản Việt Nam càng lệ thuộc vào đàn anh Trung Cộng. Thử hỏi, nếu có biến cố, thí dụ như lật đổ Đảng Cộng Sản tại Việt Nam, thì ai là người tiên phong giúp Đảng? Không còn ai ngòai Trung Cộng. Do đó, Đảng phải càng cảm thấy cần nô lệ thêm để lo hậu sự.

Ban Tuyên Huấn Người Hoa chẳng qua cũng là một bộ phận của Đảng Cộng Sản Trung Quốc được cài vào Việt Nam để giám sát  tình thế, ngay cả trong các báo chí cũng có thành phần người Tàu làm việc, như báo “Sài Gòn Giải Phóng” mà chính thức báo này đã công bố. Hãy để ý các bản tin trong báo chí để thấy cái tâm vong bản của Đảng. Vào 9/2005,  “Sài Gòn Giải Phóng” đăng tin về việc 1000 người Tàu tới Sài Gòn để được vinh danh. Phái đòan Cộng Sản tại Sài Gòn dẫn đầu bởi Nguyễn Minh Triết tiếp rước đòan người Tàu trọng thể, trong khi ngay ngày này 9 ngư dân tại Thanh Hóa bị hải quân Trung Cộng bắn giết vì “vi phạm” biên giới lãnh hải. Biển đã bị Đảng cắt dâng cho Tàu mà không loan tin cho dân chúng biết. Không những lãnh hải, mà phần đất Ải Nam Quan cũng bị cắt dâng, và mới đây nhất là hai hòn đảo Hòang Sa và Trường Sa, 12/2007, Trung Cộng coi như chính thức đặt nền tảng và hành chánh trên đó, trong sự bằng lòng hân hoan của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trở lại vụ vinh danh Tàu Cộng 9/2005, báo “Sài Gòn Giải Phóng”  viết: “đồng bào người Hoa đã có công trong 2 cuộc chiến: 54 và 75.” Thật là lộn ngôn! Người Tàu mà Đảng cho là “đồng bào” trong khi chính đồng bào của Đảng thì Đảng lại xem như cỏ rác.

Tóm lại, về mặt chính trị, trong nước thì Đảng ru ngủ lường gạt dân bằng hình ảnh ông Hồ, và để bảo vệ ngôi vị cai trị thì Đảng phải lòn cúi, quỳ nạp làm nô lệ cho đàn anh Trung Cộng, để nuôi cho Đảng càng ngày càng phì nộn thì Đảng van xin dollars từ  người Việt hải ngọai, từ các nước tư bản đổ vào Việt Nam. Đảng lấy tiền đó để làm chuyện tuyên truyền. Đảng bỏ mỗi năm nhiều triệu để chi cho công tác tuyên truyền thay vì lấy tiền đó lo cho nhu cầu sinh sống của dân.

Các Nước CS thăm viếng nhau

Một sinh viên hỏi: Thời gian gần đây liên tiếp diễn ra những cuộc viếng thăm giữa nhà cầm quyền Việt Nam và lãnh đạo cấp cao các nứơc : Trung cộng,Triều Tiên,Cu Ba….Đảng cs đang chứng minh mối giao tình từ xưa đến giờ hay đây là 1 chủ ý chính trị mới của đảng cs?Có nên nhìn nhận bức tranh này là 1 việc đảng cs đang tìm kiếm và thắt chặt những đồng minh cs và là 1 cách lót đường nếu bị lật đổ?

Đúng vậy. Các chế độ cộng sản chỉ còn lại lẻ tẻ trên thế giới này nên họ nắm tay nhau trong tình “hữu nghị” là lẽ dễ hiểu. Trung Cộng là đàn anh của Cộng Sản Việt Nam làm gương cho những cuộc giết người đẫm máu, từ ngày giao thương với Hoa Kỳ thì có kinh tế và quân đội coi như sức mạnh.  Bắc Hàn thì cứ lai rai “hăm dọa” thế giới bằng bom nguyên tử, trong khi Liên Hiệp Quốc phải chở thức ăn cứu đói liên tục. Cuba thì tức giận bị Mỹ cấm vận triền miên nên tha hồ dân chúng sống trong nghèo đói… Còn Việt Nam có gì? Việt Nam có một nhà cầm quyền cứ đi ăn xin, cầu viện ở các nước tự do, trong nước thì tham nhũng, bản thân Đảng rất giàu, đảng viên cướp nhà cướp đất dân, từ Bắc vào Nam biết bao chuyện dân oan….

Bên lề đi ngọai giao các quốc gia tự do để cầu viện về kinh tế, Cộng Sản Việt Nam vẫn phải “chính trị” với phe cộng sản của mình. Rất đúng khi cho rằng họ ngọai giao để thắt chặt tình đồng minh, một cách lót đường nếu bị lật đổ. Không những làm mối giao tình với các nước cộng sản, mà Đảng Cộng Sản Việt Nam còn “hữu nghị” với các nhà nước độc tài khác như Iraq thời Saddam Hussein và hiện nay nhà cầm quyền độc tài quân phiệt Miến Điện. Chắc người đọc còn nhớ, năm 2003, khi Hoa Kỳ bắt đầu có chiến tranh với Iraq, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích tổng thống Bush. Đảng cũng đã chở nhiều tấn gạo qua Iraq trong thời gian này, trong khi dân Việt trong nước vẫn còn nhiều người đói ăn. Nhưng sau khi Saddam đã bị lọt lưới của Mỹ, và sau đó bị chính phủ Iraq xử tử thì Đảng hết còn hó hé. Các hãng thông tin quốc tế đã quay hình bên trong những bunker (nhà hầm) tráng lệ của Saddam. Có nhiều hình ảnh Saddam chụp tại Hà Nội với các lãnh đạo Đảng. 

 Điều đáng nói ở đây là hơn 83 triệu dân không phải là người cộng sản, nhưng đồng bào sống dưới chế độ áp chế cộng sản. Người dân có cảm tưởng gì? Có cảm thấy quốc thể bị nhục khi đất nước bị một nhóm người gài vào hai chữ cộng sản. Ngày nay độc tài bị nhân lọai bài trừ, trong khi tại Việt Nam tập đòan mang tên cộng sản đang hô hào tiếp tục chế độ độc đảng tòan trị. Họ đang liên kết một cách yếu ớt với vài nước cộng sản còn lại để “lót đường” nếu phong trào đòi tự do dân chủ càng lúc càng mạnh. Yếu ớt vì chỉ còn chính thức 4,5 nước cộng sản trên quả địa cầu, nhưng sự tàn ác của người cộng sản chưa bớt cường độ đúng mức để có dấu hiệu trở thành người có nhân bản.

HCM mang Pháp về VN năm 1946 với mục đích gì?

một học sinh hỏi: Tại sao các sách giáo khoa dạy chúng tôi là Hồ Chí Minh làm hòa với Pháp với mục đích cùng quân Pháp đuổi quân Tưởng Gíới Thạch ra khỏi Việt Nam, nhưng qua các tài liệu trên mạng thì nói khác?

Một câu hỏi  rất hay, nhưng điểm vạch ra chưa được rõ ràng. Tài liệu trên mạng nói khác với sách vở của Đảng, nhưng khác thế nào?

Thật ra, Đảng đang muốn che dấu tội lỗi của Hồ Chí Minh nên phải đặt ra những câu chuyện không tưởng để nhồi nhét cho học sinh, sinh viên. Đảng không muốn người trong nước biết sự thật về hành động gian hùng của người quốc tế cộng sản họ Hồ này.

Lý do Hồ Chí Minh cấu kết với Pháp, mang Pháp về miền Bắc với 15 ngàn quân qua Hiệp Ước Sơ Bộ mà ông Hồ ký với Sainteny ngày 6/3/1946 là vỉ ông ta muốn Pháp công nhận “Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” mà ông đã thành lập sau ngày cướp chính quyền 19/8/1945. Chính phủ này được ra mắt, nhưng chưa ai công nhận, mặc dù Hồ Chí Minh và tập đòan ra công sức yêu cầu Mỹ công nhận. Lý do kế đến là ông Hồ dùng người Pháp để sát hại các đảng phái quốc gia đang chống lại ông ta, vì biết ra Hồ Chí Minh là một người quốc tế cộng sản đang toa rập với Pháp để làm lợi cho Pháp và Đảng Cộng Sản mà thôi. Chính phủ Pháp lúc này bị lọt vào thành phần Đảng Xã Hội và Đảng Cộng Sản, nên rất hòa với Hồ Chí Minh và sẵn sàng nắm tay với ông ta để cùng nhau hưởng lợi trên lãnh thổ Việt Nam và theo đường lối đệ tam quốc tế cộng sản đưa ra.

Việc Đảng dạy học sinh rằng Pháp về để “đuổi quân Tưởng” lả điều xuyên tạc, sai hòan tòan. Trong một hội nghị quốc tế sau thế chíên thứ hai, quân Tưởng được nhiệm vụ giải giới tàn quân Nhật ở miền Bắc, còn miền Nam thì do quân Anh. Làm gì có chuyện Hồ mang Pháp về chỉ với mục đích “đuổi quân Tưởng.”

 Ngay sau ngày ông Hồ mang Pháp cộng về, tức ngày 7/3/1946, tại Hà Nội Việt Minh đã tổ chức một buổi lễ Pháp công nhận “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” mà chưa hề có sử kiện nào nói rằng Pháp trở lại Việt Nam để “đuổi quân Tưởng”. Chỉ có sách Đảng nhồi nhét những điều không có vào đầu óc tuổi thơ.

Môi với Răng

Một học sinh hỏi: Trong lịch sử thì sự thành công của đảng cs Việt Nam luôn gắn liền với sự trợ giúp của đàn anh Trung Cộng chẳng khác như :” Răng với môi “.Việc tranh nhau khẳng định chủ quyền 2 hòn đảo Hòang Sa và Trường Sa có khiến cho ” răng ” và ” môi ” đối mặt trở thành thù hay không?

Câu hỏi này có lẽ nên được đặt lại cho rõ ràng hơn. Khi Cộng Sản Việt Nam ví “môi hở răng lạnh” có nghĩa là Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng như “môi với răng.” Nếu môi hở thì răng sẽ bị lạnh. Điều này được hiểu như  bất cứ chuyện gì của Việt Nam cũng phải hòa cùng nhịp với Trung Cộng, không thể có mâu thuẫn giữa hai nước. Nếu Trung Cộng có hở môi thì ở dưới này răng của Việt Nam cũng bị lạnh hoặc ngược lại.  Nói tọat ý ra là Việt Nam và Trung cộng tuy là hai nước nhưng cũng như là một, gần nhau như môi với răng.

Do đó, nếu còn áp dụng “môi hở răng lạnh” thì không bao giờ họ trở thành thù địch. Trung Cộng chiếm giữ Hòang Sa-Trường Sa của Việt Nam là do chính Cộng Sản Việt Nam bằng lòng giao cho. Sự hài hòa giữa hai nước cũng giống như môi răng liền nhau không có hở chỗ nào. Hai nhà cầm quyền này họ hân hoan làm chuyện dâng đất nhượng biển, hiến đảo. Có phản đối chăng là từ khối quần chúng nhân dân. Nhiều tháng qua, những nhóm thanh niên, trí thức, ở Sài Gòn và Hà Nội,  biểu tình lên tiếng chống Trung Cộng, họ cầm biểu ngữ “Hòang Sa-Trường Sa là của Việt Nam” và họ đã bị công an đàn áp bắt bớ và làm mọi cách triệt tiêu cuộc biểu tình. Ngay cả cộng sản Việt Nam cho quân đội, cán bộ Trung Cộng qua Sài Gòn trong kỳ rước đuốc 29/4/2008 để đe dọa người dân Việt Nam.  

Ngày nào Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng không còn “môi với răng” thì hy vọng sẽ có phản đối từ nhà cầm quyền Việt Nam, nhưng xét ra,  tập đòan Đảng Cộng Sản Việt Nam không dám làm chuyện trái ý đàn anh, bởi vì trong thế đang cần sự che chở về mặt chính trị để bảo vệ sự duy trì của Đảng trên đất nước Việt Nam.

Hồ Chí Minh 1930 và tư tưởng

Một học sinh hỏi: Trong các chương trình giáo dục và tuyên truyền được đảng cs khẳng định :” Năm 1930 thì tư tưởng hồ chí minh về cơ bản đã hình thành”.Có thể giải thích rõ sự xảo trá và âm mưu của đảng cs đằng sau lời tuyên bố này cho thế hệ sinh viên học sinh hôm nay hiểu rõ hơn không?

Hồ Chí Minh nhận chỉ thị của Đảng Cộng Sản Quốc Tế, đúng hơn lúc này là Liên Sô, trở về Đông Dương để thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương. Đúng vậy, vào ngày 2 tháng 3, năm 1930, tại Hong Kong, Hồ đã bí mật họp với các đảng viên cộng sản từ Việt Nam để đi đến thống nhất thành một Đảng Cộng Sản Việt Nam, sau đổi thành Đông Dương.

Công tác của Hồ Chí Minh làm dĩ nhiên là công tác có lương. Năm 1930 là một bước lớn trong đời của Hồ vì ông đã được ơn Đảng quốc tế cho làm đảng trưởng Đảng Cộng Sản Đông Dương. Mười năm làm người cộng sản, lúc này kinh nghiệm cộng sản cũng đã khá dạn dày, trách nhiệm của một đảng viên quốc tế làm việc tại Đông Dương chắc chắn làm cho ông trở thành quan trọng.

Năm 1930 thì tư tưởng Hồ Chí Minh về cơ bản đã hình thành” là một lối tâng bốc để đệm thêm cho cái vỏ “tư tưởng Hồ Chí Minh” mà Đảng “sáng tạo” ra từ sau 1992, sau ngày cộng sản Liên Sô tan rã. Trên thực tế, lịch sử cho thấy có rất nhiều sách báo Hoa Kỳ, Pháp viết về Hồ Chí Minh, nhưng chưa có sách nào đề cập đến cái gọi là “tư tưởng” của ông Hồ. Hơn nữa, họ còn mỉa mai cho là Hồ không có tư tưởng gì cả, ông ta chỉ nhái lại những giáo điều của Marx- Lenin- Mao đề ra mà thôi, thậm chí ông William Duiker, tác giả “Ho Chi Minh” xuất bản năm 2000, người cũng có công ca ngợi Hồ là một người “quốc gia” (nationalist), nhưng cũng phải víết ra một số sự thật về Hồ.

Trang 5: ” Yet another question about Ho Chi Minh concerns the character of his leadership. Although Ho was the founder of the ICP and a leading figure in the international Communist movement, he was not as dominant a personality as many other modern revolutionary leaders, such as Lenin, Stalin,or Mao Zedong; he appeared to lead by persuasion and consensus rather than by imposing his will through force of personality. Nor did he write frequently about his ideas or inner motivations. In contrast to other prominent revolutionary figures, Ho Chi Minh expressed little interest in ideology or intellectual debate and focused his thoughts and activities on the practical issue of freeing his country and other colonial societies from Western imperalism. For that reason, Ho has often been dismissed by scholars – and sometimes by his own contemporaries – as mere practitioner, rather than a revolutionary theoretician. The distinction never seemed to bother him. To an interviewer who once asked why he had never written an ideological treatise, he playfully replied that ideology was something he would leave to Mao Zedong.” 

 Đọan trên được dịch:Đã có một câu hỏi về Hồ Chí Minh liên quan đến đặc tính của sự lãnh đạo. Mặc dù Hồ là người sáng lập ra Đảng Cộng Sản Đông Dương và là nhân vật sáng giá trong phong trào cộng sản quốc tế, ông ta không có ưu thế về nhân phẩm giống như những lãnh tụ cách mạng cận đại, như là Lenin, Stalin, hoặc Mao Trạch Đông; ông ta tỏ ra lãnh đạo bởi lòng tin tưởng và nhất trí thay vì bằng tự đặt cho mình bằng sức mạnh của chính mình. Ông cũng đã không viết thường xuyên về tư  tưởng của ông hoặc những động tác nội tại. Ngược với những nhân vật cách mạng nổi tiếng khác, Hồ Chí Minh tỏ ra không thích thú lắm về tư tưởng hay đối chất có tính cách trí năng. Ông cũng không thích chú trọng dùng ý tưởng và họat động của ông một cách thực tiển trên vấn đề giải phóng quốc gia của ông và những xã hội thực dân do đế quốc Tây Phương làm ra. Bởi lý do đó, Hồ bị coi như không được để ý bởi những nhà thức giả – và có khi ngay chính những người bạn đồng hành của ông ta – chỉ là một người thực hành, thay vì một lý thuyết gia về cách mạng. Sự so sánh phân biệt này chưa bao giờ làm phiền ông ta. Một phóng viên có lần hỏi tại sao ông ta chưa bao giờ viết về một bài bình luận có tính cách tư tưởng, ông ta giởn cợt trả lời rằng tư tưởng là cái gì đó mà ông muốn dành cho Mao Trạch Đông.”

Những lời nhận định trong sách của ông William Duiker có lẽ trả lời về nhân tính của Hồ Chí Minh. Ông Duiker gián tiếp chê Hồ không có tư tưởng gì cả bằng cách đem ra một số cá nhân khác về nhận xét của họ đối với ông Hồ. Tóm lại Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ còn lại Hồ Chí Minh là một lá bùa hay một cái phao hộ mạng- một cách chính trị còn sót lại để dựa vào đó mà tiếp tục tuyên truyền nuôi dưỡng chế độ.

Âm Mưu Chính Trị trong việc rước đuốc

Một học sinh hỏi: Có phải ngọn đuốc Thế vận hội đã được Trung cộng âm mưu chính trị hóa nhằm khẳng định chủ quyền 2 hòn đảo Hòang Sa và Trường Sa hay không?Tại sao tòan bộ những sự kiện liên quan đến điều này,đa số là bất lợi cho Trung Cộng đều không được nhà cầm quyền Việt Nam đăng tải trên các báo đài?

Việc Cộng Sản Việt Nam dâng đất nhượng biển cho Trung Cộng đã có từ lâu, vào những năm của thập niên 50. Sử liệu cho thấy Phạm Văn Đồng thừa lệnh Hồ Chí Minh đã ký công hàm ngày 14/9/1958 gửi Chu Ân Lai để bằng lòng dâng hai đảo Hòang Sa và Trường Sa cho Trung Cộng. Đến nay Đảng đã cai trị tòan lãnh thổ Việt Nam nên Đảng chính thức hóa việc trao tặng này cho đàn anh vĩ đại là chuyện đương nhiên của Đảng. Còn người dân thì, dĩ nhiên trong chế độ độc tài tòan trị, làm gì có quyền lên tiếng. Đã có một số người vào tù vì dám đứng ra biểu tình chống đối việc này.

Nhưng câu hỏi là: Tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam lại hèn nhát đến thế? Đảng lúc nào cũng phải có đàn anh đỡ đầu, Đảng phải có chỗ dựa, không Liên Sô thì Trung Cộng. Nay chỉ còn Trung Cộng. Cuộc chiến cưỡng chiếm miền Nam cũng nhờ vào súng đạn và cố vấn của đàn anh Trung Cộng nên công tác tay sai cho Trung Cộng chưa bao giờ ngừng. Có thể nói Việt Nam ngày nay là một tỉnh nhỏ của Trung Cộng. Quyền lợi của người Việt Nam chỉ là con số không so với quyền lợi của Đảng. Đảng sẽ dùng bất cứ phương pháp, phương tiện gì để đạt được mục đích duy trì sự cai trị, dù phải bán dân hại nước.

Làm sao Đảng dám đăng những tin trung thực? Làm sao Đảng dám cho dân biết sự thật về việc hai hòn đảo Hòang Sa và Trường Sa đã hòan tòan thuộc về Trung Cộng. Đến nay Trung Cộng dựa vào việc rước đuốc tại Sài Gòn và đi ngang qua hai đảo này để chính thức hóa chủ quyền. Đây rõ là một âm mưu chính trị mà hai Đảng Cộng Sản Tàu và Việt Nam đã làm trên đất nước và dân tộc Việt Nam.

Tại Sao CS Không Dám cho Dân Biết Tin Tức Nước Ngòai?

Một học sinh hỏi: Nguyên nhân vì sao giới truyền thông Việt Nam không đưa các tin tức thật sự đang diễn ra mỗi ngày trên thế giới cho ngừơi dân được biết?Điển hình là sự việc người dân Tây Tạng biểu tình bị Trung Quốc đàn áp bằng vũ trang Hay là sự việc về ngọn đuốcthế vận hội bị biểu tình chống đối tại London,Paris…?

Tuyên truyền là vũ khí chính của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nếu tuyên truyền không kết quả thì vũ khí thứ hai là áp dụng bạo lực. Chỉ có vậy thôi. Ngày xưa thời thập niên 40 – 70, cũng vì khéo tuyên truyền, và cũng vì thông tin bên ngòai bị bít kín mà Đảng đã thành công trong việc nhồi sọ người dân. Người ta gọi là “bức tường sắt” là vậy. Ở các xứ cộng sản nào cũng vậy, họ áp dụng giống nhau về phương pháp độc quyền thông tin và ngăn chặn hòan tòan nguồn thông tin nước ngòai. 

Tại sao cộng sản sợ người dân biết thông tin nước ngòai? Bởi vì cộng sản chủ trương ngu dân. Nếu dân trí cao thì chế độ cộng sản sẽ lung lay và đi đến tan rã. Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện có câu “Nếu nhân lọai mọi người đều bíết, cộng sản là gì tự nó sẽ tan đi. Thứ sinh thành từ ấu trĩ ngu si. Sự hiểu biết sẽ là mồ hủy diệt.”

Nhiều năm Trung Cộng đã xâm lấn, đặt quyền cai trị kiểm sóat trên xứ Tây Tạng. Nhân nhân Tây Tạng đã tranh đấu và hy sinh rất nhiều, và họ vẫn còn tiếp tục đòi lại quyền cho dân tộc. Ngay lúc vận động cho Thế Vận Hội được tổ chức tại Trung Cộng, hằng ngàn ngừơi dân Tây Tạng đứng lên biểu tình chống Trung Cộng thì bị quân đội Trung Cộng đàn áp dã man. Tin này được cả thế giới tung ra hằng ngày từ tháng 3,4,5, năm 2008, và chắc chắn người Tây Tạng không dừng lại cho đến khi được thành công. Trong khi các đài báo, internet đăng tin, quay hình ảnh cờ đỏ sao vàng bị đốt cháy ngay tại các cơ quan ngọai giao của Trung Cộng trên thế giới, tại Việt Nam thì Đảng và Nhà Nước im thiêm thiếp, coi như không có gì xảy ra trong nước “đàn anh vĩ đại.”

Liên tiếp sau vụ đàn áp tại Tây Tạng là cuộc rước đuốc tại Pháp, Mỹ, Anh, và các  nơi bị hằng ngàn người với nhiều sắc dân ra đường biểu tình tẩy chay. Người ta dập tắt ngọn đuốc tại Pháp đến nổi cảnh sát phải cho đòan rước đuốc vào xe bus. Tại Mỹ, thành phố San Francisco, thì đòan đuốc Trung Cộng phải đổi lộ trình vì sợ truyền hình quay cảnh người dân phẩn nộ chống đối Trung Cộng. Một người Mỹ leo lên thành đỉnh cầu Golden Gate gắn biểu ngữ lên án Trung Cộng đàn áp Tây Tạng, và anh ta treo thân tại đó suốt ngày để các đài truyền thanh truyền hình quay phim làm tin tức. Tất cả những hình ảnh trung thực này đều không được trình chiếu tại Trung Cộng và Việt Nam. Lý do: Đảng sợ dân có ý thức thêm về sinh họat tự do dân chủ.

 

CS có dám kê khai tài sản đảng viên

Một học sinh hỏi: Có 1 số sinh viên học sinh  cho rằng ” Nếu nói hệ thống nhà cầm quyền đảng cs là 1 hệ thống tham nhũng từ cấp cao trở xuống thì hãy cho người dân Việt Nam biết những thống kê rõ ràng về những tài sản  mà ” kẻ phản động ” luôn nói là ” Khỏan tài sản đen kếch sù “.Có thể minh chứng điều này cho họ biết hay không?

Chắc chắn là Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam không bao giờ dám công khai tài sản cá nhân của mỗi đảng viên. Cộng sản nói “kẻ phản động” vu oan cho các đảng viên chóp bu có tài sản kếch sù, nhưng lại không dám chứng minh cho tòan dân biết tài sản của mình như thế nào. Ở các nước tự do, nếu một nhân viên nhà nước nào bị kết tội tham nhũng thì tài sản họ được tòa án quyết định điều tra như thế nào, kết quả trước sau gì cũng sáng tỏ và được thông qua các cơ quan truyền thông báo chí cho tòan dân biết. Nhân viên tham nhũng này tự động phải xin lỗi và từ chức một cách công khai.

Mỗi đảng viên, nếu nói riêng thành phần chóp bu cao cấp, mỗi tháng lãnh lương chính thức là bao nhiêu? Người ta đều biết tiền lương này chỉ là hình thức, còn tiền vô như nước là từ các nguồn hối lộ, tham nhũng, cướp bốc khác. Người ta làm ra bài tóan: nếu đảng viên lãnh lương chính thức thì phải làm hơn 100 năm cũng chưa đủ để tậu nhà lầu, xe hơi, nuôi đám con ở các nước tự do văn minh.

CS xoa diu long dan

Một học sinh hỏi: Đảng cs rất thành công khi áp đặt chủ nghĩa Mác-Lê ở Việt nam nhưng có thể nhìn nhận sự việc đảng cs chuẩn bị đổi tên và mới đây là việc chấp thuận trao trả thánh địa La Vang cho Giáo hội công giáo Việt Nam tại Quãng trị là 1 bước tiến nhỏ nhưng chắc chắn của các khuynh hướng phi cộng sản hay không?

Có thể nói từ ngày có Đảng đến nay chưa bao giờ Đảng Cộng Sản Việt Nam đứng vào thế yếu kém như ngày nay, nhất là về mặt chính trị. Chủ nghĩa Marx Lenin chỉ có thể lường gạt những thành phần kém hiểu biết và thiếu thông tin của thế kỷ qua. Ngay cả Viện Trưởng Viện Marx Lenin tại Hà Nội là ông Hòang Minh Chính cũng đã tự nhận sai lầm từ lâu, cùng rất nhiều đảng viên, trí thức trong hàng ngũ Đảng càng ngày càng mạnh dạn lên tiếng về sự sai trái của mình và tự rời bỏ Đảng, mặc dù họ bị trù dập đủ mọi hình thức.

Người dân đã tự cảm thấy mình bị Đảng lường gạt, nhưng vì vũ lực đè nặng nơi nơi, nên người ta chưa có cơ hội đứng lên làm sự thay đổi. Chính vì biết bản thân Đảng đã không còn giá trị gì cả, trừ cái chức vị để đi xin viện trợ ở các nước tự do để hô hào nước Việt Nam tiến tới thiên đường xã hội chủ nghĩa…Đảng gồm cả hệ thống từ trung ương xuống hàng Nhà Nước, ở đâu cũng có tình trạng cướp bốc tài sản nhân dân, làm giàu trên xương máu ,trên sức lao động của đại đa số dân nghèo. Mặc cho dân ta thán, Đảng vẫn cứ lì ra, cứ mặc tình cho sự tham ô hòanh hành. Không thể kể xiết những tệ nạn xã hội, nguyên do từ sự lãnh đạo của Đảng.

  

Để xoa dịu lòng dân và kéo dài sự cai trị, thỉnh thỏang Đảng tỏ ra một vài cử chỉ “nhân đạo” như việc giao trả thánh địa La Vang cho Giáo Hội Công Giáo. Đây chỉ là một phương kế của Đảng, giống như ngày xưa trong thời chiến, Đảng vừa đánh vừa đàm – hô hào tiến chiếm miền Nam bằng mọi cách, đồng thời đi đêm với các phái đòan yêu cầu ngưng chiến với chiêu bài yêu chuộng “hòa bình.” Vì áp lực của thế giới, vì cần ngọai giao với các nước tự do, bộ mặt của Đảng cần rửa sạch cho sáng sủa một chút. Hơn nữa, du học sinh ở nước ngòai rất xấu hỗ khi ghi vào giấy tờ hai chữ “cộng sản,” thế nên việc đề nghị bỏ hai chữ “cộng sản” thay thế vào một danh từ khác cũng là một cách để làm an lòng người dân. Việc Đảng tuyên bố xóa bỏ tên gọi “cộng sản” cũng giống như chuyện “ăn bánh vẽ” mà thôi. Điều có thể xảy ra là sự ý thức của một vài đảng viên chóp bu để làm thay đổi cuộc diện. Nó đã xảy ra ở các nước cộng sản Đông Âu và Liên Sô. Còn ở Việt Nam?

Khi Đảng nhượng bộ một bước có nghĩa là Đảng tiến lên hai bước. Đây là phương pháp xưa nay Đảng áp dụng. Do đó, không thể có một cách tự nhiên là Đảng Cộng Sản Việt Nam đang từ từ thay đổi để trả tự do cho dân, hay đang đi đến chế độ phi cộng sản. Sức mạnh của tòan dân sẽ làm thay đổi chế độ, có nghĩa là chế độ phi nhân cộng sản phải bị giải trừ. Ngày nay dấu hiệu đó đang có sự thể hiện, nhưng chưa đủ mạnh để làm một tổng lực thay đổi. Thay đổi bằng cách nào còn tùy thuộc vào hòan cảnh và điều kiện của tòan dân trong và ngòai nước. Nhưng không thể nói là “bất chiến tự nhiên thành” hay một câu nói bất hữu khác của người Mỹ là “freedom is not free,” tự do không phải cho không mà phải có sự hy sinh.

CS Nói Câu Sau Đá Câu Trước

Một học sinh hỏi:  ” Đánh cho Mỹ cút,đánh cho Ngụy nhào”-Đó là câu mà đảng cs luôn dùng để nhấn mạnh và hun đúc sự căm thù trong lòng người dân nhất là thế hệ thanh niên hôm nay.Thế nhưng khi đối diện với chính phủ Hoa Kỳ  thì có phải nhà cầm quyền cs nhất là các vị lãnh đạo cấp cao luôn cố sức lấy lòng ” kẻ thù “,thậm chí chấp nhận thiệt thòi khi đến Mỹ là đều ” Phải chui cửa sau của Tòa bạch ốc”.Tại sao hành động của đảng cs Việt Nam lại luôn đối lập hòan tòan với lời nói của mình như vậy?

 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa bao giờ có ngày độc lập, nghĩa là lúc nào Đảng cũng đu giây, đứng ở thế không muốn bị té ngã. Lúc nào Đảng cũng phải dựa vào một thế khác để sống còn. Khi thì dựa vào Nga, lúc thì dựa vào Trung Cộng, nay thì dựa vào Mỹ về kinh tế, và Trung Cộng về chính trị. Tình trạng này của Đảng xưa nay xét ra lúc này cũng trong tư thế khủng hoảng, nguy ngập. Nói năng lung tung, bất nhất, câu sau đá câu trước là chuyện thường của Đảng hằng ngày.

Đã nhiều năm sau ngày cưỡng chiếm miền Nam Đảng thừa thắng xông lên, hay kiêu ngạo, hay đúng hơn là sống trong quá khứ mà Đảng cho là vàng son vì đã “đánh được Mỹ cút ngụy nhào, bách chiến bách thắng…” Nhưng suy ra Đảng Cộng Sản Việt Nam có thắng Mỹ đâu? Từ 1973 sau Hiệp Định Paris là Mỹ đã rút quân rồi. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã không còn súng đạn để đối đầu lại vũ khí, chiến xa, súng đạn của Nga Tàu thì không thể nói cộng sản thắng ngoài chiến trận. Việc mất miền Nam là mất ngay tại thủ đô Hoa Kỳ Washington, khi Mỹ hiện tượng phản chiến là một trong những nguyên do chính đưa đến việc rút quân. Phong trào phản chiến cũng lại là đầu mối của khối cộng sản gây ra. Kẻ cầm đầu phản chiến tại Hoa Kỳ là John Kerry, nay trở thành nghị sĩ quốc hội. Kerry đã từng họp hành với Hà Nội và nhận tiền cộng sản để họat động chống Hoa Kỳ. Đó là tại sao tại các “viện bảo tàng” của cộng sản tại Hà Nội và Sài Gòn đều có nhiều hình ảnh của Kerry và đám phản chiến. Tài liệu cho thấy trong các thập niên 60, 70, cộng sản quốc tế nói chung đã chi ra mỗi năm hơn 3 tỷ dollars để họat động tại Hoa Kỳ. Chỉ riêng Hoa Kỳ mà thôi mà số tiền cao đến như vậy thì đủ biết chủ trương của Đảng là chỉ lo bảo vệ quyền lợi Đảng, không phải quyền lợi dân.

Miệng Đảng thì huyênh hoang chiến thắng, nhưng thực tế ngay liền sau 75, Đảng đã có ý định đi ăn xin Mỹ rồi. Đến 1986, quá kinh tế quá kiệt quệ Đảng mới cho ra trò “đổi mới.” Đảng liên tiếp vận động để được các quốc gia tự do thương tình giúp đỡ. Thật ra, cho tới ngày nay nếu không có lực lượng người Việt tỵ nạn cộng sản định cư hải ngoại gửi tiền về cho thân nhân thì có lẽ Đảng phải điêu đứng rất nhiều. Ngày xưa Đảng gọi người bỏ nước ra đi là “đĩ điếm” là “đi kiếm bơ thừa sữa cặn” nhưng sau khi túi Đảng có đầy đô la xanh thì “đĩ điếm” trở thành “Việt Kiều yêu nước.” Đó là tư cách của Đảng. Nó cũng giống như Đảng đang khúm núm trước người nhà giàu Mỹ để xin viện trợ, nhưng khi về nước thì Đảng hô la “tội ác của Mỹ.”

Nói tóm lại Đảng sống nhờ xảo thuật mị dân.

Tại Sao CS Tu Sửa Chùa

Một học sinh hỏi:

Có thể xem những việc làm như tôn tạo và trùng tu những ngôi chùa cổ xưa hay xây mới những ngôi chùa mà đảng cs đang thực hiện đó lá 1 biểu hiện của ” Tự do tôn giáo” như lời đảng cs từng tuyên bố?

Cộng sản tu sửa những ngôi chùa ngày nay không ngòai mục đích làm lợi cho Đảng Cộng Sản. Bởi vì Đảng  không thể tiêu diệt được tôn giáo thì phải lấy tôn giáo làm việc phục vụ cho Đảng.

Sau ngày sống dưới chế độ hà khắc, mất hết quyền làm người, nổi thống khổ của người dân về vật chất và tinh thần không thể tả hết. Niềm an ủi để tiếp tục sống còn có khi là tôn giáo. Có người tự hỏi: Bảo là cộng sản đàn áp tôn giáo mà tại sao người có đạo lại cứ đi chùa, đi nhà thờ, đi thánh thất ồ ạt? Đó không phải là  hình thức nói lên dưới chế độ cộng sản có tự do tôn giáo, bởi vì cả hệ thống hành chánh và điều hành tôn giáo đều thuộc về tay của Đảng, không phải những vị chức sắc tôn giáo thuần túy, mà là những thành phần “đi theo” để an thân, hoặc đảng viên mặc áo nhà tu. Việc sửa chữa lại các chùa chiền, nhà thờ cũng nhằm mục đích đem tiền và vật chất về cho Đảng. Người đi chùa hay nhà thờ thường làm công tác bố thí. Những thùng tiền “công quả” này sau mỗi ngày được mang về tỉnh ủy hay những ủy ban thuộc cấp quyền của Đảng. Bộ phận Mặt trận Tổ Quốc là ngọai vi của Đảng Cộng Sản Việt Nam điều hành các sinh họat của tôn giáo một cách triệt để. Thành viên của cơ quan này còn hô hào đóng góp thêm để sửa chữa. Sửa thì không có bao nhiêu, nhưng số tiền vào túi đảng viên cán bộ thì chắc chắn phải nhiều, ngay cả tiền của người Việt nước ngòai đóng góp, tiền của các hội từ thiện v.v..

 

Thứ đến Đảng muốn cho thế giới thấy là Việt Nam có tự do tôn giáo bằng cách nhìn vào giáo dân đi lễ. Có rất nhiều giáo dân và chức sắc của các tôn giáo bị tù (điển hình là Linh Mục Nguyễn Văn Lý) , bị giam lòng (như trường hơp Hòa Thượng Thích Quảng Độ) vì các vị lên tiếng đấu tranh đòi lại quyền tự do tôn giáo.  Nhiều năm liên tiếp, Liên Hiệp Quốc, Ủy Ban cho Tự Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ, và các tổ chức về Tự Do Tôn Giáo trên thế giới quan tâm và cảnh báo về tình hình tôn giáo bị áp bức tại Việt Nam, nhưng cũng chưa đạt được  kết quả khả quan, chỉ là một số ít nhượng bộ của cộng sản như cho ra tù sớm hơn bản án…Tóm lại, không thể nhìn Đảng Cộng Sản Việt Nam một cách đơn giản, bởi họ được đào tạo họat động theo kỷ luật sắt trong chủ trương đàn áp rất tinh vi.

Đảng CS đối với Tôn Giáo

 Một học sinh hỏi: Đảng cs có quan điểm gì đối với tôn giáo nhất là trong tình hình đất nứơc hiện nay?

Tổ sư chủ nghĩa cộng sản, Marx, cho rằng luật lệ trong hệ thống tử bản, chính phủ, học đường, báo chí, và tôn giáo chỉ đóng vai trò phục vụ quyền lợi giới tư bản. Tự do tôn giáo bị cấm đóan. Triết cộng sản còn cho rằng tôn giáo là thuốc phiện (religion is the opiate of the people), tôn giáo được giới thượng lưu đặt ra để giới lao động chấp nhận sự khốn khổ của mình một cách an bày khi mong đợi một cuộc đời tốt đẹp hơn trong một thế giới khác. Người cộng sản nói rằng trong xã hội không giai cấp (classless society) tôn giáo tất nhiên sẽ bị lọai bỏ.

Khi Hồ Chí Minh áp đặt chế độ cộng sản tại miền Bắc từ 1945, ông cũng đã áp dụng triệt để chính sách tiêu diệt tôn giáo giống như bên Liên Sô. Thời sau khi Lenin cướp chính quyền 1917, nhóm Bolshevick của Lenin đã đàn áp tôn giáo một cách có hệ thống. Nhà thờ đã bị phá biến thành nhà chứa dụng cụ, nhà chiếu phim, hoặc tiệm quán. 

33 năm (1975-2008) sau khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam và thống trị tòan lãnh thổ, việc đàn áp tôn giáo có chủ trương vẫn không thay đổi. Tuy nhiên vì không thể tiêu diệt tôn giáo một cách hòan tòan nên Đảng đã làm ra hệ thống tôn giáo quốc doanh, nghĩa là bề mặt là tôn giáo nhưng những con người đó là đảng viên cộng sản nắm lấy quyền hành tòan đạo. Họ ngang nhiên thay đổi hệ thống của các tôn giáo chính thống với mục đích phục vụ Đảng thay vì phục vụ đời sống tinh thần của giáo dân. Vì không thể tiêu diệt được nên phải lồng theo tôn giáo để ru ngủ và lèo lái tôn giáo. Đảng còn màu mè hơn tự đặt cho đảng trưởng Hồ Chí Minh thành một người có niềm tin tôn giáo, đi  ngược lại giáo điều của Đảng mà tổ sư Marx đã đề ra. Đảng còn trọng tâm vào việc dùng tôn giáo tiêu diệt tôn giáo qua  các tuyên truyền và bài viết gây mâu thuẫn, hiềm khích giữa các tôn giáo để các bên không thể nắm tay lại mà chống Đảng.

Người ta chưa bao giờ nghe hoặc biết bài viết nào của Hồ Chí Minh đề cao giá trị của tôn giáo, thế mà khi ông chết đi hơn 30 năm sau lại có tượng và hình trong các chùa kế bên các vị Phật và Tổ Tiên. Đảng đã làm ngược lại di chúc của ông Hồ, bởi vì khi hồn lìa khỏi xác, ông chỉ muốn về cùng với Marx Lenin. Cả đời Hồ Chí Minh vô thần đến khi hấp hối thì thần của ông chỉ tựu về hình ảnh hai ông thầy cộng sản “vĩ đại,” không phải là tổ tiên Hùng Vương Lạc Việt.  

Tóm lại, tôn giáo có thể tập họp dân chúng một cách dễ dàng, mà Đảng rất lo sợ sự tập họp. Đảng kiềm chế tôn giáo cho đến khi Đảng tắt thở.

Chủ Trương Nói Láo và Tuyên Truyền

Một học sinh hỏi:  Đảng cs đã nói rằng :”Trên 3 triệu Việt kiều ở hải ngọai đều căm thù đảng cs Việt Nam,nhưng so với với 85 triệu người dân đang ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng cs thì con số đó chỉ là 1 con số nhỏ,chẳng khác gì 1 hạt cát giữa sa mạc mênh mông”.Nên nói gì với 85 triệu niềm tin mà đảng đề cập?

Khi nói tới sự gian manh của người cộng sản, con người có nhân bản không thể nào tưởng tựợng nổi. Thử hỏi chế độ cộng sản được thiết lập trên lý thuyết Marx Lenin, người dân Việt Nam nào lựa chọn? Hay đó chỉ do một tập đòan vong bản lãnh đạo bởi Hồ Chí Minh làm ra tất cả rồi tự biên tự diễn, bắt người dân phải nghe theo, phải sống dưới chế độ cộng sản, học sinh sinh viên phải học những giáo điều sắc máu của chủ nghĩa đầy tính không tưởng và vô nhân bản.

Đảng Cộng Sản vì quá lo sợ sự phản đối của người dân nên lúc nào cũng chủ trương “mưa lâu thấm đất.” Nói láo mãi rồi cũng có người tin, thế nên cứ tiếp tục nói láo. Ảnh hưởng của cả hệ thống nói láo này từ Đảng xuống tới Nhà Nước xuống tới dân nó khủng khiếp đến nổi người ta nói láo suốt ngày, từ nhiều năm, như là một việc bình thường, không còn khả năng biết hổ thẹn. Do vậy mà việc tìm đọc thông tin từ những chiều hướng khác rất là quan trọng. Tài liệu, tin tức  nhiều chiều hướng sẽ giúp khai mở đầu óc người đọc biết phán xét, so sánh và nhận ra đâu là đúng, đâu là sai.

Nếu nói rằng con số người tỵ nạn cộng sản lưu vong hải ngọai như một hạt cát trong sa mạc thì tại sao Đảng lại quan tâm đến mức làm ra nghị quyết 36 với mục đích triệt hạ tinh thần đấu tranh chống cộng. Hàng năm Đảng phải chi ra con số tiền khá to để làm công tác len lỏi phá họai những tổ chức trong cộng đồng hải ngọai. Đảng cũng bỏ ra tiền và nhân lực để ngăn chặn làn sóng phát thanh như RFA (Á Châu Tự Do) do Hoa Kỳ bảo trợ. Đảng phải mướn những chuyên gia kỹ thuật để làm tường lửa chặn các trang websites có tin tức trung thực từ các nước ngòai, v.v…

Nếu Đảng không quan tâm đến ảnh hưởng đấu tranh của các lực lượng nước ngòai thì tại sao Đảng tốn thời gian nghiên cứu, tốn tiền chi ra để đánh phá, tốn tiền trả cho công an theo dõi các thành phần mà Đảng gọi là “phản động” vì nghe xúi dục ở nước ngòai, tốn nhân lực, vật lực và thời gian bắt bỏ tù những người dân mà Đảng cho là “chống phá Nhà Nước,” Đảng phải mướn công an mạng vào các websites, voice chat để họat động tuyên truyền nhằm ru ngủ giới thanh niên nước ngòai?  Thay vì làm những chuyện trên, nếu Đảng được 85 triệu lòng dân theo Đảng, tại sao Đảng không thực tế làm những công tác có ích nước lợi dân?

Tóm lại, khi nghe người cộng sản nói, người ta phải hiểu ngược lại: có thành không, không thành có. Một câu đi vào lịch sử của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!

Thế Giới Tẩy Chay Thế Vận Hội tại Trung Cộng

Một học sinh hỏi:  Vì lý do gì mà có khá nhiều nứơc trên thế giới lại lên tiếng tẩy chay Thế vận hội Trung Quốc?

Hè 2008, Thế Vận Hội Quốc Tế được tổ chức tại Trung Cộng. Ngay vào những tháng 3,4 của năm này, hiện tượng tẩy chay Thế Vận Hội được xảy ra rần rộ tại các nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Úc, Đài Loan, v.v..Lý do của sự chống đối này là vì nhà cầm quyền Trung Quốc đã và đang dùng vũ lực đàn áp người dân trong nước họ, và nhất là hành động xâm lăng Tây Tạng trong nhiều năm qua.

 

Vào những tháng đầu năm 2008, người dân Tây Tạng đứng lên biểu tình chống đối Trung Cộng. Họ đã bị quân đội và công an Trung Cộng tấn công đàn áp cuộc biểu tình. Hành động dã man của Trung Cộng làm thế giới quan tâm không ít. Thế nên khi có việc lộ trình ngọn đuốc được đi qua các nơi trên thế giới đã bị chống đối mãnh liệt. Tại Pháp, người gốc Tây Tạng và hằng ngàn người dân gốc khác đã xuống đường tẩy chay cuộc rước đuốc khi đòan người thể thao đi ngang qua kinh đô ánh sáng này. Ngọn đuốc bị dập tắt bởi người biểu tình, tại một nơi, đến nổi cảnh sát phải cho đòan chạy đuốt bước vào bên trong xe bus cho an tòan. 4/2008 đòan người cầm đuốt chạy ngang qua San Francisco, Hoa Kỳ, cũng đã bị hàng ngàn người xuống đường phản đối. Ban tổ chức phải âm thầm thay đổi lộ trình cho đòan cầm đuốc. Việc này đã làm cư dân tại đây phẩn nộ vì họ cảm thấy bị gạt một cách trắng trợn. Người ta có cảm tưởng không phải là cụôc rước đuốc thể thao mà giống như sự phô diễn của cảnh sát Hoa Kỳ vì quá nhiều cảnh sát đi theo bảo vệ đòan chạy đuốc.

 

Riêng tại Việt Nam, đuốc được đi ngang qua thành phố Sài Gòn vào ngày 29/4/2008. Nhiều nhận định cho rằng đây không phải là thể hiện của tinh thần thể thao mà là thái độ chính trị của Trung Cộng đối với người dân Việt Nam. Vào tháng 12/2007, Trung Cộng đã chính thức thủ tục hóa hai đảo Hòang Sa và Trường Sa thuộc về sở quyền Trung Cộng. Dù có nhiều chống đối của các nhóm sinh viên học sinh trong nước, nhưng Đảng Cộng Sản Việt Nam công khai cho công an trù dập, bắt bớ nhóm trẻ này, một hành động nô lệ của giới lãnh đạo Việt Nam đối với Trung Cộng người dân đã thấy quá rõ ràng. Ngày 30/4/1975, Cộng Sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam qua sự giúp đỡ súng đạn của Trung Cộng. Hôm nay đàn anh của Cộng Sản Việt Nam mang đuốc đi ngang qua Sài Gòn, họ còn mang theo rất nhiều công an và bộ đội Trung Cộng để hỗ trợ, và ngay cả  những người Tàu này sẵn sàng ra tay đàn áp người Việt Nam nào dám biểu tình chống lại. Có phải đây cũng là sự thách thức của họ đối với dân tộc Việt Nam? Còn đối với Cộng Sản Việt Nam thì dĩ nhiên họ lúc nào cũng nạp mình vâng lệnh của đàn anh mà ai ai cũng biết.

Vừa Vô Sản Vừa Tư Bản?

Một học sinh hỏi:  Chủ nghĩa cs là chủ nghĩa chuyên chính vô sản.Nhưng thuyết Mác cũng có câu:” Tư hữu là nguồn gốc của sự bóc lột”.Vậy đảng cs chọn con đường đi theo chủ nghĩa Mác-lê có khác gì so với chủ nghĩa tư bản và phong kiến?

Chủ nghĩa cộng sản là chuyên chính vô sản, nghĩa là ai cũng không có tài sản gì cả, tài sản đó do nhà nước “quản lý.” Đi từ quan niệm cho rằng “tư hữu” là nguồn gốc của sự bốc lột nên chủ nghĩa Marx hòan tòan xóa bỏ tư hữu.

Nhưng ngày nay, hãy nhìn vào cách sinh họat chính trị và kinh tế của đảng viên tại xã hội Việt Nam. Đó là trạng thái đầu gà đuôi vịt. Miệng thì lúc nào Đảng cũng hô la kiên quyết đi theo chủ nghĩa Marx Lenin, độn thêm cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh,” nhưng đó chỉ là hình thức, chỉ là mỹ từ lừa lọc, còn trên thực tế thì hòan tòan khác hẳn.

 Đảng cũng là những con người bằng xương bằng thịt, không thóat qua khỏi kiếp sống làm người cần ăn, cần mặc, và cần nhiều nhu cầu khác nữa. Đảng không thể chỉ huyênh hoang những điều không thực tế bởi vì hô hào như thế mãi lấy chi nuôi vợ con, lấy chi mua nhà sang, xe đẹp, lấy chỉ nuôi cả đám con ở Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc…? Đảng nói như thế dân cứ hy vọng đi, sẽ có ngày nước Việt Nam tiến lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa, còn Đảng và tập đòan đảng viên nếu có ăn trên ngồi trước thì cũng xứng đáng thôi, vì trước đây trong khi đánh miền Nam để tiêu diệt chế độ tư bản Đảng phải chịu nhiều cực khổ. Chúng ta chắc đã có nghe qua luận điệu này rồi. 

Có thể nói, Đảng Cộng Sản ngày nay, về chính trị thì không có hệ thống tư tưởng gì cả, còn về kinh tế thì đầy tính mâu thuẫn, mượn danh từ tạm bợ “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” để bao che cho hành động tư  bản đỏ của mình hay đúng hơn mafia đỏ. Nếu nói Đảng làm tư bản cũng không hẳn đúng hòan tòan, bởi vì chính những con người trong Đảng của họ cũng không có sự công bằng trong việc làm ăn, nghĩa là dùng quyền lực mạnh được yếu thua để thanh tóan hay triệt hạ lẫn nhau, mà không phải dựa trên luật pháp. Nói chi đến người dân thường dám thấp cổ bé miệng dám đối đầu với một đám luật rừng của Đảng.

Còn nói Đảng có phong kiến hay không thì phải nói rằng Đảng còn tệ hơn thời phong kiến. Thời đó, người làm công, làm nô lệ cho các lãnh chúa ăn trên ngồi trước, dù nghèo cũng còn có chút tự do. Họ không bị bắt bớ bất cứ lúc nào như bây giờ trong chế độ cộng sản với nghị quyết 31 do thủ tướng cộng sản Võ Văn Kiệt ký ban. Bắt không cần nguyên do, bỏ tù không cần bản án

Chủ Nghĩa Tư Bản đ/v Cộng Sản

 Một sinh viên hỏi: Trong 1 lớp chính trị cao cấp,đảng cs khẳng định:”Chủ nghĩa tư bản phản bội lại nhân dân lao động “.Thế nhưng nền kinh tế định hướng theo chủ nnghĩa xã hội thì hơn 85 triệu người dân lao động Việt Nam vẫn không được hưởng lợi.Tại sao nền kinh tế tăng trưởng nhưng  khỏang cách giữa người giàu và người nghèo khá xa và người nghèo luôn bị gạt ra bên lề cuộc sống?

Ngay thời có chủ nghĩa cộng sản do Marx đề xướng người ta đã thấy sự không tưởng và tính không nhân bản, không hợp lòng người rồi. Ngay cả những thành phần chủ chốt của chủ nghĩa chính họ đã thấy sự không thuận lòng dân, thế nên mới đề ra vũ lực để đàn áp mà họ gọi tên cho có vẽ chính trị là “bạo lực cách mạng.” Nếu chủ nghĩa này tốt, hợp lòng người thì tội gì họ phải chủ trương dùng súng đạn, nhà tù để trị dân?

Những mỹ từ như “chủ nghĩa tư bản phản bội lại nhân dân lao động” chỉ là một cách  mị dân, làm cho dân, nhất là hạng người lao động thấp cổ bé miệng, có cảm tưởng họ được chú ý tới và sẽ được đảng cộng sản tận tình giúp đỡ.

Nền kinh tế tăng trưởng trong chế độ cộng sản tại Việt Nam ngày nay có thật, nhưng ai là thành phần hưởng lợi?  Đó mới là điều đáng nói. Đại đa số người dân vẫn lam lũ sống, đầu tắt mặt tối chạy cũng chỉ đủ cơm cháo qua ngày. Hòan cảnh này do chính Đảng Cộng Sản Việt Nam tạo ra và có ý định như thế, bởi vì nếu dân mỗi ngày một khá hơn, đời sống vật chất sung túc hơn, dĩ nhiên sẽ có thêm nhu cầu về đời sống tinh thần. Người dân sẽ có thêm kiến thức về các vấn đề như chính trị, xã hội, y tế, thông tin, học đường… Khi trình độ dân trí lên cao thì đó mới chính là một tai họa cho Đảng. Do vậy mà Đảng không bao giờ muốn dân có cơm ăn áo mặt no đủ như các quốc gia tự do khác.

HCM mang Pháp về 1946 với mục đích gì?

một học sinh hỏi: Tại sao các sách giáo khoa dạy chúng tôi là Hồ Chí Minh làm hòa với Pháp với mục đích cùng quân Pháp đuổi quân Tưởng Gíới Thạch ra khỏi Việt Nam, nhưng qua các tài liệu trên mạng thì nói khác?

Một câu hỏi  rất hay, nhưng điểm vạch ra chưa được rõ ràng. Tài liệu trên mạng nói khác với sách vở của Đảng, nhưng khác thế nào?

Thật ra, Đảng đang muốn che dấu tội lỗi của Hồ Chí Minh nên phải đặt ra những câu chuyện không tưởng để nhồi nhét cho học sinh, sinh viên. Đảng không muốn người trong nước biết sự thật về hành động gian hùng của người quốc tế cộng sản họ Hồ này.

Lý do Hồ Chí Minh cấu kết với Pháp, mang Pháp về miền Bắc với 15 ngàn quân qua Hiệp Ước Sơ Bộ mà ông Hồ ký với Sainteny ngày 6/3/1946 là vỉ ông ta muốn Pháp công nhận “Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” mà ông đã thành lập sau ngày cướp chính quyền 19/8/1945. Chính phủ này được ra mắt, nhưng chưa ai công nhận, mặc dù Hồ Chí Minh và tập đòan ra công sức yêu cầu Mỹ công nhận. Lý do kế đến là ông Hồ dùng người Pháp để sát hại các đảng phái quốc gia đang chống lại ông ta, vì biết ra Hồ Chí Minh là một người quốc tế cộng sản đang toa rập với Pháp để làm lợi cho Pháp và Đảng Cộng Sản mà thôi. Chính phủ Pháp lúc này bị lọt vào thành phần Đảng Xã Hội và Đảng Cộng Sản nên rất hòa với Hồ Chí Minh và sẵn sàng nắm tay với ông ta để cùng nhau hưởng lợi trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc Đảng dạy học sinh rằng Pháp về để “đuổi quân Tưởng” lả điều xuyên tạc, sai hòan tòan. Trong một hội nghị quốc tế sau thế chíên thứ hai, quân Tưởng được nhiệm vụ giải giới tàn quân Nhật ở miền Bắc, còn miền Nam thì do quân Anh. Làm gì có chuyện Hồ mang Pháp về chỉ với mục đích “đuổi quân Tưởng.”

 Ngay sau ngày ông Hồ mang Pháp về, tức ngày 7/3/1946, tại Hà Nội Việt Minh đã tổ chức một buổi lễ Pháp công nhận “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” mà chưa hề có sử kiện nào nói rằng Pháp trở lại Việt Nam để “đuổi quân Tưởng”. Chỉ có sách Đảng nhồi nhét những điều không có vào đầu óc tuổi thơ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: